Những ngày tháng ở Isarel, bà Sara Imes đã tự làm nem cuốn mang đi bán để trang trải cuộc sống. 3 người con phải cùng nhau giúp đỡ mẹ bán hàng, và mỗi người sẽ nhận được thù lao tương ứng với số nem mà mình bán ra.
Những đứa trẻ ấy ban đầu đều xấu hổ, ngại không dám lên tiếng mời hàng nhưng đến cuối cùng cũng quen dần, có thể tự ra ngoài chào mời khách lạ mua hàng, tham gia buổi tụ tập của bạn bè và liên hệ với nhiều nguồn khách hàng hơn.
Từ công việc đó, họ không chỉ trau dồi được khả năng giao tiếp xã hội, còn biết cách thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường, đưa ra những góp ý để nem có hương vị ngon hơn, phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng.
Sara Imes cho rằng: khả năng quản lý không nhất thiết chỉ được đào tạo từ Học viện quản lý mà gia đình mới là nơi dạy cho con bài học quản lý hiệu quả nhất.
Trải qua ba cuộc hôn nhân, người mẹ này tự cho mình là "người vợ thất bại", nhưng lại trở thành một người mẹ thành đạt, một mình nuôi dạy 2 con trai trở thành tỷ phú, con gái duy nhất cũng trở thành nhà ngoại giao xuất sắc.
3. Đừng vội vàng trước mặt trẻ
Nếu thật sự yêu con, bố mẹ phải là cái cây lớn đằng sau đứa trẻ, thay vì là người tiên phong trên con đường phía trước của con, bố mẹ càng lao vào chúng, chúng càng dễ phát triển tính cách co rúm.
Khi Sara lần đầu tiên đến Israel, bà thực sự là một "bà mẹ kiểu quản gia" đúng nghĩa, luôn thích lo toan mọi việc cho con cái. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để Sara phát hiện ra rằng các bậc cha mẹ Israel hầu như không làm gì nhiều cho con cái của họ, và bọn trẻ đã chuẩn bị tinh thần cho mọi hoạt động ngoại khóa như cắm trại.
Một lần, con trai nhỏ của Sara đang đi cắm trại và bà yêu cầu cậu bé tự chuẩn bị mọi thứ. Sau khi cắm trại, Sara hỏi con, đi chơi lần này có vui không? Cậu bé nói rằng rất hạnh phúc, điều không vui duy nhất là quên mang dao và phải mượn của người khác mỗi khi cần.
Lúc đó, Sara không nghĩ gì nhiều. Nhưng điều bà không ngờ vì việc quên mang dao trong buổi đi cắm trại đó mà từ đó đến nay cậu bé không bao giờ quên mang dụng cụ cần thiết trong mỗi hoạt động ngoại khóa. Công tác chuẩn bị trước mỗi hoạt động được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Chỉ có khi tự bản thân trẻ không thỏa mãn được mong muốn của chúng và tìm cách khắc phục thì mới có thể trưởng thành và trở nên tốt hơn, khi cha mẹ biết lùi một bước nhỏ thì trẻ sẽ tiến một bước dài.
4. Cuộc sống tuyệt vời của bố mẹ là sự giáo dục tốt nhất cho con cái
Khi Sara đưa các con trở về Israel, bà đã là một bà mẹ trung niên 42 tuổi. Sara, người chưa bao giờ tiếp xúc với ngôn ngữ Israel, đã vướng vào rào cản ngôn ngữ giao tiếp ngay từ ngày đầu tiên trở về quê hương.
Tuy nhiên, Sara không bỏ cuộc dễ dàng như thế, vì bà biết: Nếu bà chọn rút lui trong môi trường bất đồng ngôn ngữ này, thì các con cô cũng sẽ chọn rút lui, nhưng một gia đình ẩn cư như vậy làm sao có thể nuôi dạy những đứa trẻ nên người?
Sara bắt đầu chăm chỉ học tiếng Do Thái và giám sát bọn trẻ học hành chăm chỉ mỗi ngày. Cuối cùng, trong vòng chưa đầy nửa năm, bà đã có thể giao tiếp với người dân địa phương.
Thành công của mẹ cũng là tấm gương sáng cho các con, các con đặc biệt ngưỡng mộ mẹ:
"Con rất hạnh phúc mẹ ạ, con đã học và đang học. Con thật hạnh phúc khi có một người mẹ như mẹ. Con rất cảm động khi thấy con ngày càng tiến bộ. Con muốn học hỏi mẹ", cậu con trai nhỏ của Sara đã nói điều này khi anh trở thành người giàu có tầm cỡ thế giới trước năm 30, khả năng nổi bật nhất của anh là học tập.
Và đây cũng là một kỹ năng cao siêu mà anh ấy "thừa hưởng" từ mẹ. Dù đi đâu, làm gì, anh ấy cũng sẽ ghi lại tất cả các loại thông tin, khám phá những gì mình cần nắm vững và tìm cơ hội kinh doanh.
Bà Sarah cùng con trai.
Có thể nói, cuộc sống tuyệt vời của bố mẹ chính là sự giáo dục tốt nhất cho con cái.
Dưới sự giáo dục thông minh đó, những đứa trẻ không chỉ nhận ra những vất vả trước đây của mẹ mình mà còn phát hiện ra tài năng kinh doanh ngay từ khi còn nhỏ. Sau này, hai cậu con trai của bà rất giỏi kinh doanh. Chúng vừa kinh doanh vừa hoàn thành chương trình học trung cấp và cao đẳng. Trước 30 tuổi, 2 cậu đã có tài sản hàng tỷ đồng, cô con gái út cũng trờ thành một nhà ngoại giao xuất sắc.
Không chỉ tài giỏi, những đứa con của bà Sarah còn rất hiếu thảo. Sau khi công thành danh toại, họ đã mua cho mẹ mình một căn nhà lớn ở Thượng Hải. Được biết, căn nhà trị giá hàng tỷ này được con trai của Sarah mua năm anh 23 tuổi. Trong mắt các bậc cha mẹ, liệu đây có phải là một điều viển vông?
Có người đặt câu hỏi, tại sao các bậc cha mẹ luôn sống đạm bạc, để dành tiền mua nhà cho con cái mà không bao giờ trau dồi khả năng kiếm tiền để con có thể tự mình mua nhà? Cuốn sách "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" của bà Sarah dường như đã đưa ra câu trả lời:
"Cha mẹ không dành cho con cái quá ít mà là quá nhiều tình yêu thương. Họ không thể chịu đựng nổi khi để chúng trải qua những khó khăn của cuộc sống từ khi còn nhỏ, và họ không biết cách đòi hỏi chúng đúng lúc. Vì vậy, rốt cuộc lại khiến con cái họ một đời vất vả, đòi hỏi họ cả đời!".