Hoạ sĩ Ca Lê Thắng sau khi xem các bức tranh giấy nhỏ của Đào Minh Tri đã thảng thốt rằng: “Cảm thấy có một cơ thể sống, một hạt mầm đang sinh sôi và tiếp tục đâm chồi. Một tác phẩm có thể kết thúc trọn vẹn trong không gian của nó, nhưng xem xong những tranh giấy của ông, khi xếp lại ta thấy đó là một cơ thể sống. Chính những mảnh nhỏ của cuộc sống đọng lại trên trang giấy đã làm nên một nét riêng của Đào Minh Tri”.
Xây tháp cao từ chân nền vững
Hoạt động mỹ thuật một cách đầy sôi nổi nên Đào Minh Tri cũng nhanh chóng nhận ra những hướng đi mới của hội hoạ. Bởi vậy, ngay cả khi đã định hình từ mấy chục năm trước, ông vẫn không ngừng xoay chuyển hướng đi riêng với phong cách đặc trưng.
Trong vai trò là cán bộ mỹ thuật, và đặc biệt là một thầy giáo hội hoạ - có lần chấm tranh đồng nghiệp, Đào Minh Tri thẳng thắn phê bình: “Khổ quá, thế giới người ta không vẽ như thế này nữa”. Ông giải thích rằng, vẽ theo kiểu mô phỏng hời hợt sẽ không đem lại thành công. Là một người sáng tạo, bản thân phải có cái nhìn sâu thẳm, phải có sự khác biệt, không thể giống nhau.
Là một hoạ sĩ, không chỉ đòi hỏi ở đôi tay và ở đôi mắt thuần thục mà còn ở sự hoài nghi, dám bứt phá. Bởi vậy, các trường mỹ thuật đã đào tạo ra không biết bao nhiêu thế hệ hoạ sĩ, nhưng không dễ có những đại diện nổi bật, số người thiết lập được chỗ đứng, tạo dựng được tên tuổi rất ít.
Hoạ sĩ Nguyễn Thanh Bình cho rằng, Đào Minh Tri là một trong những thí dụ điển hình cho việc học cơ bản để biến những nền tảng cơ bản ấy thành nét riêng, thông minh, độc đáo. Vượt thoát ra khỏi cái nền kiến thức cơ bản, tìm cho mình một cách nói riêng và thuyết phục - là một hành trình gian nan, lâu dài, đòi hỏi một năng lực cảm xúc dày dặn, một trí lực phong phú và bền bỉ, dù trọng bệnh tác động đến thể xác nhưng không làm tinh thần đứt gãy.
Gần 60 tác phẩm chọn lọc trong suốt hành trình 50 năm hội hoạ, có thể là một thước đo giá trị nghệ thuật, nhưng hơn thế - là giá trị lao động. Đào Minh Tri sử dụng sơn dầu, sơn mài, màu bột trên giấy để trút ra cảm xúc, để tìm một tiếng nói tạo hình cho riêng mình.
Đào Minh Tri vẽ về cá, rất nhiều cá, đó hình tượng nghệ thuật của ông một khoảng thời gian dài. Công chúng mộ điệu tranh cá của ông và liên tưởng đến tranh Hokusai, bởi danh hoạ Hokusai muốn hữu hình nước bằng cách vẽ hết ra hình hài của sóng bạc đầu. Và có lẽ, triển lãm có tên “Ngược dòng” cũng làm người ta liên tưởng tới câu ca dao về cá: Nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược/ Nước chảy ngược, con cá vược lội ngang.
Nhưng trên hết, “Ngược dòng” có thể chỉ về con người hoạ sĩ Đào Minh Tri. Ông luôn phải lội ngược dòng đời, không phải để tìm lại những cái cũ đã qua, mà để thấy những cái mới đã bị vùi lấp trong quá khứ, để đãi cát tìm vàng giữa dòng chảy ráo riết của cuộc đời.
“Tranh sơn mài của họa sĩ Đào Minh Tri có sức quyến rũ thầm lặng và khó cũ với các thế hệ đến sau. Ông để ngỏ mọi cửa vào, lối ra - thế giới của tôi cũng là của bạn. Lẳng lặng một ngôi vị đương nhiên, chẳng cần phải chiếm chỗ của bất kỳ ai, họa sĩ Đào Minh Tri là một dung nhan đáng yêu, khó bỏ của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam”.
- Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.