Dù bị bệnh nhưng cô Hảo thấy mình còn may mắn hơn nhiều người và chưa bao giờ bi quan trong cuộc sống. Cô luôn biết ơn ba mẹ đã sinh ra mình; cảm ơn cuộc đời mang đến tình yêu thương đủ đầy của gia đình, đồng nghiệp, học trò, đặc biệt là người chồng luôn đồng cảm, chia sẻ.
Năm 2010, sau khi ổn định công việc, cô Hảo lập gia đình. Năm 2011, chỉ 5 tháng sau ngày sinh con gái lớn, căn bệnh cũ của cô tái phát. Bàn chân phải sưng đau, 2 vợ chồng cô phải gửi con cho ông bà để lên Hà Nội thăm khám, điều trị. Thăm khám ở 2 bệnh viện, các bác sĩ đều khuyên nên cắt bỏ bàn chân. Thương con gái còn nhỏ, cô Hảo về Hải Phòng điều trị. Năm 2014 sau khi sinh con thứ 2, cô phải đi viện làm phẫu thuật.
Sau nhiều lần chân tái viêm nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp, cô Hảo không dám đi khám mà chỉ dùng kháng sinh điều trị. Tuy nhiên, bệnh tình không thuyên giảm, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2023, nữ nhà giáo phải đi nhiều bệnh viện từ Hải Phòng đến Hà Nội và trải qua 3 cuộc phẫu thuật. Mỗi lần xuất viện, cô lại nhanh chóng trở về với trường lớp, học trò, miệt mài bên trang giáo án. “Đồng nghiệp thương và giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng không vì thế tôi có thể ỷ lại nên luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”, cô Hảo tâm sự.
Bệnh tật triền miên, lại dạy môn chuyên, đồng lương eo hẹp… nhưng cô không bao giờ nghĩ tới từ bỏ niềm đam mê đứng trên bục giảng. Với học trò, cô Hảo coi như con; quan tâm, khích lệ các em thường xuyên. Vì thế, học sinh trong lớp đều ngoan ngoãn và nghe lời “mẹ Hảo”. Mỗi lần xuất viện trở lại giảng dạy, cô nhớ nhất cảm giác đi qua các lớp, học sinh ùa ra ôm, hỏi han, thậm chí tranh nhau xách đồ. Khi đó, niềm hạnh phúc dâng trào và biến thành động lực để cô thêm yêu trường, lớp.
Mang tinh thần kiên cường, không đầu hàng số phận, cô Hảo có năng lượng tích cực và sống hướng thiện, vì thế phụ huynh càng tin yêu. Dù cô không chủ nhiệm lớp nhưng nhiều người vẫn quan tâm, sẻ chia cùng cô chuyện vui, buồn. Thậm chí trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ các em có điều gì khúc mắc cũng gọi điện cho cô tâm sự, nhờ tháo gỡ. Nhiều trò sau khi ra trường luôn nhớ và tới thăm cô. Những lúc thấy cô yếu đau, các em cắt cử nhau đến nhà hỏi han, giúp đỡ những công việc có thể làm…
Cô Hiệu trưởng Trần Thị Kim Xuyến cho biết thêm, nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện để cô Hảo đi chữa bệnh. Ngược lại, cô là người có trách nhiệm với công việc, học trò… nên khi sức khỏe ổn định là nhờ chồng đèo đến trường dạy học để không ảnh hưởng đến chuyên môn được phân công.
Với hoàn cảnh khó khăn của cô Hảo, Công đoàn Trường THCS Hoàng Diệu, Liên đoàn Lao động quận, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hải Phòng đã quan tâm hỗ trợ, động viên tinh thần, vật chất để giúp cô có thêm động lực vượt khó, yên tâm gắn bó với nghề.