Thằng cháu đã chính thức bỏ học sau mấy năm cứ hành bố mẹ nó lúc lêu lổng, lúc học kém. Nhưng giờ bố mẹ nó còn lo hơn nhiều. Nó đi làm được mấy ngày thì lại bỏ về nhà. Nó nằm dài ra. Nó than thở. Giá nó bỏ học, nó đi làm được thì cũng là việc tốt. Vì ai cũng phải đi làm. Làm sớm hay làm muộn, đều là đi làm cả thôi. Nhưng nó bỏ học mà không biết làm gì. Nó đi học thì nhà nó còn bấu víu niềm tin là có nhà trường, thầy cô quản nó. Nhưng giờ thì có ai đâu.
Trường nó đã dạy cái gì mà nó chán học, sợ học từ lớp 8, lớp 9. Nó đi học cho có chứ sểnh ra là nó điện tử, bỏ học chơi với bạn. Lớp nó có nhiều đứa như nó. Chúng nó chả thiết tha gì với việc học ngoài chuyện đến lớp có bạn có bè. Còn tiền cha mẹ thì vẫn xin đều đều. Ước mơ của nó bố mẹ nó nai lưng ra nuôi.
Trường học đã dạy gì cho nó mà giờ đến 17 tuổi nó chả biết phải làm gì để sống. Nó cũng chả nghĩ đến mẹ nó, bố nó bỏ cả việc để về. Lo mấy cũng thở dài nhìn nhau. Ngay cả khi kiếm được việc làm, nó cũng chẳng đủ sức khỏe, trách nhiệm để mà đảm nhận. Còn kĩ năng nghề, nó có chứng nhận nghề phổ thông, bọn trẻ tốt nghiệp lớp 9 đều có.
Vườn nhà: Nó bỏ trống
Ao nhà: Không có cá bơi
Ruộng nhà: Nó cũng để người khác cấy.
Quê có mẹ con nhà bò với đôi mắt ướt đen to nằm bên nhau.
Quê có đôi con gà thơ thẩn bới đất. Chẳng cần tìm giun. Chúng đã có cám ăn sẵn.
Lúc này đây, biết câu chuyện trên, chúng ta có suy tư gì. Ước gì chúng ta hành động, cần một cú hích để ai cũng tỉnh ra, học cái gì để tương lai con trẻ biết chăm lo cho mảnh vườn, ao cá, mái nhà...; Dạy cái gì cho thanh niên để chúng không chán. Chúng không thương vay khóc mướn mấy nhân vật trên tivi, trên mạng xã hội... Chúng đừng thôi học chỉ vì dịch chuyển nỗi chán chường, chúng không cố học chỉ vì sẽ được lên lớp, sẽ không phải làm việc nhà... Người lớn chúng ta cũng cần học để chúng ta ứng xử, hành động có ích hơn đối với việc học của con mình. Sự học như thế có áp lực quá không? Có xứng là “học tập không bao giờ có dấu chấm hết”.