Đã 56 năm kể từ khi cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát động công cuộc “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”. Tuy nhiên, ngày càng nhiều cuộc tranh luận liên quan đến vấn đề này. Đặc biệt khi tiếng Việt đang thay đổi khá nhanh theo hướng cẩu thả, trong cả cách viết – cách nói dẫn tới nguy cơ làm vẩn đục tiếng mẹ đẻ.
Sách báo in sai nhan nhản, ngay cả từ điển tiếng Việt vốn được xem là chuẩn mực cũng nhiều sai sót. Ngôn ngữ trên mạng mới thật sự đáng sợ, từ nói đến viết đều văng mạng, bất chấp các chuẩn mực cả về văn hóa ăn nói lẫn chuẩn mực tối thiểu về chính tả.
Từ “vãi” theo nghĩa dung tục được phát ra đầy hồn nhiên từ miệng những đứa trẻ, được viết rất tự nhiên trên những bức tường. Nói tiếng Việt “pha” ngoại ngữ, nói lóng, nói tiếp âm tràn lan: Yết kiêu vừa chứ, lỗ tấn to rồi, chớ hồng lâu mộng, vô lý thường kiệt…
Nhiều người cho rằng, xuất hiện từ mới hay cách nói tiếp âm như trên là bình thường, không nên khắt khe. Tuy nhiên, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không thể vượt ra ngoài vấn đề chuẩn hóa.
Đặc trưng của mỗi dân tộc chính là ngôn ngữ. Trong dòng chảy lịch sử, ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng và trở thành vốn văn hóa dân tộc. Ngôn ngữ luôn có sự biến thiên, bởi vậy cần “gạn đục khơi trong”, tốt thì sử dụng, xấu thì phải loại bỏ.
Nếu tiếng Việt bị vẩn đục, tức nền văn hóa cũng đang có vấn đề. Học giả Phạm Quỳnh đã khẳng định “tiếng ta còn, nước ta còn”. Không thể a dua theo trào lưu làm nghèo, làm xấu và làm méo mó tiếng Việt.