Linda Lê sinh năm 1963 tại Đà Lạt. Mẹ bà là người xuất thân trong một gia đình khá giả có quốc tịch Pháp. Năm 14 tuổi bà theo gia đình sang Pháp. Và vì say mê văn chương Pháp nên tiếng Pháp của bà rất giỏi.
Những tiểu thuyết của Linda Lê gây kinh ngạc vì sự u tối, văn chương đẹp dị thường và những suy tư ám ảnh. Bà còn là một nhà phê bình văn học nổi tiếng sắc sảo về nhiều nhà văn lớn trong quá khứ.
Phong cách sáng tác của Linda Lê bị ảnh hưởng bởi một số nhà văn phương Tây như Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard. Bà chọn độc giả Pháp là thị trường văn chương của mình, và đồng thời độc giả Pháp cũng dành cho bà chỗ đứng rất cao trong nền văn chương của họ.
Năm 2012, cuốn tiểu thuyết “Lame de fond” (Sóng ngầm) của Linda Lê là một trong bốn cuốn lọt vào vòng chung kết giải Goncourt 2012 - giải thưởng văn chương số 1 tại Pháp. Cuốn sách được dịch và xuất bản tại Việt Nam.
“Sóng ngầm” xoay quanh bốn nhân vật chính: Văn (sinh tại Việt Nam, định cư tại Pháp), Lou (vợ Văn), Laure (con gái của Văn và Lou) và Ulma (người tình và cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Văn). 2 giờ sáng, Văn rời khỏi căn hộ của Ulma và bị chiếc xe do vợ anh lái cán chết. Tiểu thuyết bắt đầu bằng độc thoại của Văn trong quan tài và tiếp nối bằng bộc bạch của ba nhân vật nữ còn lại.
Khác với những sáng tác trước đều không xác định mốc thời gian, “Sóng ngầm” lấy bối cảnh là cuộc sống đương đại và giọng điệu mang tính châm biếm, mỉa mai. Linda Lê từng nói rằng, bốn nhân vật chính đều thể hiện một phần hình ảnh của chính mình. Tác phẩm là một thông điệp của bà về hi vọng nối lại mối liên hệ với quê hương Việt Nam.
Thời báo Le Monde (Pháp) từng dành những lời tốt đẹp để viết về nữ nhà văn gốc Việt. Trong sự nghiệp văn chương, Linda Lê đoạt nhiều giải thưởng uy tín ở châu Âu như Fénéon cho tác phẩm Les Trois Parques, giải Wepler cho tác phẩm Cronos... Năm 2019, bà được trao giải thưởng văn học Hoàng tử Monaco.
Giới phê bình cho rằng, các tác phẩm của Linda Lê đi vào văn học một cách lặng lẽ, không ồn ào. Cũng như tính cách ấy, Linda Lê lặng lẽ rời bỏ thế gian một cách đột ngột giữa thời mộng văn chương đang tới hồi chín.
Nếu tạm đồng ý với nhau rằng Nobel văn chương là một thước đo, thì với tôi, trong cộng đồng cầm bút người Việt và cả gốc Việt đương thời, không ai xứng đáng hơn Linda Lê. Thậm chí, việc Nobel văn chương bỏ sót hoặc chưa kịp trao giải cho Linda Lê, đó là sự chậm trễ, thiếu sót không đáng có” - Nhà nghiên cứu Lý Đợi.