Cho đến nay, điều kiện học tập ở các vùng/khu vực vẫn có sự chênh lệch. Vùng núi, hải đảo, nông thôn còn nhiều khó khăn về trường lớp, giáo viên, môi trường học tập, chất lượng đầu vào THPT thấp, vì thế chế độ điểm ưu tiên vẫn cần tiếp tục được thực hiện. Tuy vậy, cũng cần xem xét mức độ ưu tiên như thế nào để quyền lợi và cơ hội học tập tại những ngành “hot”, trường “hot” của các thí sinh giỏi khu vực 3 không bị thiệt thòi.
Cùng với điều chỉnh điểm ưu tiên của Bộ GD&ĐT, các trường đại học tự chủ trong tuyển sinh cũng có thể chủ động xây dựng phương án để đảm bảo sự hài hòa, vì quyền lợi thí sinh. Khi tính điểm ưu tiên cho thí sinh trong các phương thức tuyển sinh, bên cạnh việc quy đổi ra thang điểm tương đương để xác định mức điểm ưu tiên phù hợp, với các ngành “hot”, các trường có thể dành 50% chỉ tiêu đầu tiên cho những thí sinh có điểm cao nhất (không cộng điểm ưu tiên), 50% còn lại dành cho những thí sinh được phép cộng điểm ưu tiên. Cơ sở giáo dục đại học cũng có thể xây dựng chính sách ưu tiên xét tuyển cho thí sinh thuộc nhóm yếu thế khi có nhiều em cùng đạt và vượt mức điểm chuẩn.
Điểm ưu tiên khu vực có lẽ chỉ có giá trị lịch sử trong một giai đoạn nhất định để làm tròn sứ mệnh nhân văn, công bằng xã hội, khi điều kiện và chất lượng giáo dục giữa các địa phương chưa ngang nhau. Đầu tư Nhà nước cho ngành Giáo dục ngày càng nhiều hơn, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền theo đó rút ngắn hơn nữa. Trong 20 năm qua, theo thực tế rút ngắn khoảng cách giáo dục, điểm ưu tiên khu vực đã giảm tới 4 lần. Hy vọng tương lai gần, nó sẽ không còn là câu chuyện làm đau đầu nhà quản lý và các thí sinh vào mỗi mùa tuyển sinh.