Tuy nhiên, trong bức “Phố” (đuợc cho là giả) mà nhà Larasatti ở Indonesia mang ra đấu giá, điều dễ thấy nhất là những nét viền đều đều, cứng ngắc. Những mảng màu “tô” gượng gạo (vì sợ hỏng) chứ không phải là vẽ. Vì trên diện tích rất nhỏ, Bùi Xuân Phái vẫn dùng cọ to, đặt từng nhát vào đúng chỗ, mà dân trong nghề gọi là “tút tát”, rất điệu nghệ. Sau khi đã dùng nét đen phác hình khu nhà, đuờng phố, khi đặt màu vào cũng bằng một cây cọ to sẽ có chỗ chồng lên nét, có chỗ không chạm nét, tạo ra sự mềm mại.
Phố Phái bất tử
Trong triển lãm “Nhớ hoạ sĩ Bùi Xuân Phái”, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, công chúng đón chờ những tác phẩm chưa từng được thưởng lãm. Với sự “góp tranh” của nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn, triển lãm là cơ hội để quảng bá phong phú hơn các tác phẩm của Bùi Xuân Phái.
Nhà phê bình nghệ thuật Thái Bá Vân từng nhận định: “Bùi Xuân Phái đã thấm đẫm cái hồn cốt tạo hình của Hà Nội xưa. Một Hà Nội của hội họa với tất cả những thâm trầm, đạm bạc của những góc phố ngơ ngác, những mái ngói rêu phong, những mảng tường xiêu vẹo, những cột đèn trơ trọi, những khung cửa sổ không mở ra không gian mà mở vào thời gian”.
Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn cũng cho rằng: “Chúng ta vẫn còn đó một danh họa Bùi Xuân Phái của phố cổ Hà Nội, nhưng ông không độc quyền đề tài này, cũng như sẽ không độc quyền bất kỳ một mảng cảm xúc nào. Ông chỉ độc quyền tài năng của chính ông, thứ mà mọi biến cố lịch sử, mọi dòng lũ quét của thời gian cũng không hủy hoại được hay thay thế được. Vì thế, phố Phái là bất tử, cũng như nghệ thuật là bất tử”.
Đã có nhiều suy tư về phố của Phái và Phái của phố. Người ta so sánh Bùi Xuân Phái với Maurice Utrillo (1883 - 1955) và phố Phái với Paris của Montmartre hay Latin Quarter trong tranh Utrillo. Nhưng Paris cũng vậy, không chỉ có Utrillo mà còn rất nhiều tài năng khác, ngay cả Paris trong tranh Guy Dessapt sặc sỡ kiểu “bờ hồ”, cũng mang đến một đằm thắm rất riêng cho kinh đô ánh sáng.
Điều thú vị là người ta có thể trầm trồ về một Hà Nội “rất Bùi Xuân Phái” cũng như một Paris “rất Utrillo”, chứ không phải là một Bùi Xuân Phái rất Hà Nội, hay một Utrillo rất Paris. Bởi đơn giản, con người mang lại tâm hồn cho cảnh vật và xứ sở, chứ không phải xứ sở mang lại tâm hồn cho con người.
“Những nét contour trên tranh (phố cổ Hà Nội) nhấp nhô bởi cảm xúc, yêu cái sự lô xô của hàng hàng mái cũ rêu phong. Không cố tình, tự nhiên tạo ra không gian của những khu phố cổ, tuợng hình phong cách xiêu vẹo rất “Phái” mà những tranh nhái, tranh giả không bao giờ tái hiện được”.
Hoạ sĩ Nguyễn Thanh Bình
Chính những đặc sắc “rất Phái” ấy mà tranh của ông trở thành “miếng mồi” ngon để sao chép, làm giả. Trong “bộ tứ” Nghiêm – Liên – Sáng – Phái, thì Bùi Xuân Phái được công chúng bình dân biết đến nhiều hơn, một trong những lý do là vì tranh của ông bị/được chép, nhái, in… nhiều hơn.
Bởi vậy, nhà nghiên cứu nghệ thuật Lý Đợi cho rằng, tranh chép chỉ có giá trị giải cơn khát tạm thời, chứ không phải là nguồn nước tinh khiết cho cơ thể. Tranh của Bùi Xuân Phái dù bị chép nhiều, nhưng chỉ khi người xem thấy một bức tranh do ông vẽ, mới cảm nhận được hết những tinh tuý hội hoạ.