Từ những buổi học đêm, thầy cô Trường Tiểu học Phúc Thọ II đã gieo niềm tin và mở ra cánh cửa tri thức cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Những học viên đặc biệt
“Những bàn tay cầm cuốc, cầm liềm
Giờ nắn nót viết chữ o cho khéo
Mắt lấp lánh trên từng nét bút
Gió đêm về thức những vì sao”
Đây là những câu thơ do cô Bùi Thị Hồng Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Thọ II, xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng viết về những học viên đặc biệt của lớp học xóa mù chữ được tổ chức ngay tại trường.
Cô Lâm cho biết, năm 2024 ngay sau khi UBND huyện Lâm Hà (cũ) triển khai chủ trương mở 2 lớp xóa mù chữ cho người dân trên địa bàn, Trường Tiểu học Phúc Thọ II đã nhận nhiệm vụ đặc biệt này.

Ngay sau khi có kế hoạch, nhà trường phối hợp với chính quyền xã, các ban ngành, đoàn thể… triển khai công tác vận động các học viên đến lớp. Giáo viên được phân công đến từng thôn, gõ cửa từng nhà, trò chuyện với từng người dân, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số để thuyết phục họ tới lớp.
"Chúng tôi phải giải thích rất kỹ: biết chữ không chỉ để đọc thông báo, nhớ mặt chữ, mà còn để tự ký giấy tờ, tự làm thủ tục, không phải nhờ ai", cô Lâm chia sẻ.
Nhờ sự kiên trì của đội ngũ giáo viên, hai lớp học xóa mù chữ với tổng cộng 69 học viên đã chính thức khai giảng.

Đối với cô Lâm và các giáo viên trực tiếp đứng lớp, đây là lớp học đặc biệt nhất vì đa số các học viên đều lớn tuổi. Họ đã ở độ tuổi làm cha, làm mẹ, là ông, là bà, vì hoàn cảnh khó khăn mà từng không được đến lớp. Những bàn tay từng cầm cuốc, cầm liềm giờ đây nắn nót viết từng con chữ. Nhiều người là lao động chính trong gia đình. Ngày làm việc mệt nhọc, tối vẫn cố gắng lên lớp.
Đêm lên đèn thắp những niềm tin
Đằng sau những buổi học đêm là sự bền bỉ, lặng thầm của đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thọ II. Họ không chỉ dạy chữ, mà còn đồng hành, động viên, hỗ trợ học viên từng chút một.
“Có những buổi trời mưa, đường trơn trượt, nhiều học viên ngại đến lớp. Thầy cô lại đi từng nhà, gọi từng người. Vừa là giáo viên, vừa như người thân”, cô Lâm kể.

Dù đối mặt nhiều khó khăn từ thiếu thốn cơ sở vật chất, thiết bị đến khối lượng công việc nặng nề nhưng các thầy cô vẫn kiên trì giữ lửa. Họ hiểu rằng, mỗi học viên biết thêm một con chữ là cuộc đời lại bớt đi một phần thiệt thòi.
Để những học viên đặc biệt này có thể tiếp thu kiến thức dễ dàng, cô Lâm và các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Phúc Thọ II phải thiết kế lại giáo án vừa cơ bản, vừa thực tiễn, chú trọng để các học viên biết đọc, biết viết tiếng Việt cơ bản, biết tính toán và có kiến thức đời sống, pháp luật, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp ứng dụng.
Là một trong những học viên trong lớp, anh Panh giờ có thể viết thành thạo tên mình. Trên gương mặt không giấu nổi niềm vui anh cho biết: “Ngày trước, muốn ký tên, tôi phải điểm chỉ. Giờ tự tay viết được tên mình, tôi vui lắm. Các thầy, cô giáo nhiệt tình dạy chúng tôi từng nét chữ, biết tính toán. Bây giờ ra xã làm giấy tờ tôi cũng tự tin hơn hẳn”.

Nhiều học viên khác đến nay cũng đã tự tin sử dụng điện thoại, tìm hiểu cách chăm sóc cây trồng như cà phê, bơ. Chị Phương, học viên trong lớp chia sẻ: “Do hoàn cảnh khó khăn nên đến giờ tôi mới đi học. Từ khi tham gia lớp học, được các cô dạy viết chữ, làm toán, mình tự tin lên hẳn. Giờ có thể sử dụng điện thoại để xem thông tin; chữ trên chai thuốc, bao phân mình cũng đã đọc được để sử dụng đúng cách”.
Không chỉ anh Panh, chị Phương, 67 học viên sau khóa học đã nắm được các kỹ năng cơ bản về đọc, viết, tính toán; có thể áp dụng ngay vào cuộc sống hằng ngày.

Hai lớp xóa mù chữ tại Trường Tiểu học Phúc Thọ II không chỉ là một khóa học. Đó là hành trình mang tri thức đến vùng khó khăn, là nỗ lực của bao con người đang ngày đêm gìn giữ ánh sáng văn hóa cho cộng đồng.
Hình ảnh cô Lâm và tập thể giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thọ II cầm tay từng học viên tập viết nét chữ đầu tiên chính là minh chứng đẹp đẽ cho tinh thần tận tụy, trách nhiệm và lòng yêu nghề.
Theo cô Lâm, để các lớp xóa mù chữ tiếp tục duy trì hiệu quả, rất cần chính sách hỗ trợ phù hợp cho giáo viên và cán bộ địa phương, những người trực tiếp đến từng nhà vận động người dân học tập. Đó không chỉ là sự động viên về vật chất và tinh thần, mà còn là nền tảng để nhân rộng các mô hình xóa mù chữ hiệu quả, bền vững.