Nhiều người trẻ dè bỉu khi nghe cha mẹ nói về gia phong, cháu chắt coi ông bà là lạc hậu khi nói về mỹ tục.
Một ví dụ rất nhẹ mà chúng ta thấy phổ biến hiện nay, đa số các đôi yêu nhau đều “ăn cơm trước kẻng”. Một số chờ đợi bạn gái có bầu rồi mới cưới, một số bậc cha mẹ - thay vì giáo dục con cái, lại rất đồng tình về quan niệm này.
Quan niệm thay đổi dẫn theo lối sống đổi thay. Nhưng buồn là phong cách sống hiện đại thiếu tính gắn kết cộng đồng. Đèn nhà ai người nấy rạng, cơm nhà ai người nấy ăn, không ai quan tâm ai.
Tinh thần bầu bí, tương thân tương ái, tối lửa tắt đèn… đã trở thành một nếp sống xa lạ. Con người thờ ơ với nỗi đau của đồng loại, sẵn sàng “nói chuyện” với nhau bằng vũ lực.
Trước thực trạng đó, nhiều người cho rằng phải hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa.
Tuy nhiên, chúng ta dễ thấy khó có văn bản nào có thể ngăn suy thoái, cũng khó có văn bản nào yêu cầu con người không được thờ ơ.
Văn hóa là một quá trình dài, cả trong sự hình thành lẫn trong tiếp biến. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, khẳng định văn hóa là con người, để chấn hưng văn hóa phải bắt đầu từ giáo dục.
Giáo dục văn hóa không chỉ ở trong nhà trường, mà phải từ gia đình đến xã hội. Mỗi người có ý thức xây dựng con người văn hóa, gắn kết sự đứt gãy các giá trị truyền thống tốt đẹp - thì những thờ ơ vô cảm, những suy thoái “vàng thau” sẽ dần phải nhường chỗ cho những điều cao cả.