- Vậy em thích gì?
- Mẫn thích một gia đình, vợ là cô giáo, chồng là bộ đội.
- Ý Mẫn là?
- … muốn Mân đi lính. Mãn lính cũng là lúc Mẫn ra trường. Sao không…
- …..
-…..
- Ừ. Mân sẽ vào lính!
Gã ngoan ngoãn sập bẫy rồi.
Ảnh minh họa: ITN |
Nhớ tới bản giao kèo chết người với Mân, tôi dứt áo đi dạy xa nhà. Tôi đang chán đời. Bị bồ đá, lí do tôi đòi cưới. Hóa ra, người ta chỉ yêu đương cho vui chứ không định cưới, chắc tại tôi xấu quá.
Đầu Thu. Bầu trời thẳm xanh ngăn ngắt của Hè đang dần nhạt đi ánh rực rỡ chói chang, dần xoa dịu những bức bối bằng cách nhẹ nhàng thả trôi những sợi nắng vàng tươi, gom dồn những lọn mây nhẹ bẫng trắng xốp, vắt ngang vườn duyên dáng những làn sương. Tiết trời thế này, bó gối ở nhà là một trọng tội. Nghĩ vậy, tôi quyết định xênh xang xống áo đi họp lớp.
Từ khi mãn khóa tới giờ, C3 chúng tôi đều đặn họp lớp vào tháng 9, mùa tựu trường. Lần này, lớp tham gia đầy đủ, chỉ thiếu Mân, hầu như chưa có cuộc họp lớp nào gã xuất hiện. Chả sao, không có gã, càng vui.
Ngồi bên Nguyệt, chị cả trong bộ “Ngũ cô nương”, tôi buột miệng trách:
- Tuần trước Mân điện thoại cho mình. Nghe cái giọng sao sao ấy. Hắn nói chuyện gì đâu á. Có bị hoang tưởng không trời, làm y như hắn là yếu nhân, mình trông chờ gì nơi hắn. Nghe giọng hắn thiệt chỉ muốn nổi điên.
- Thì vậy mới là thằng Mân.
- Là sao?
- Thiệt không biết gì hả?
- Chuyện gì?
- Mân bị khùng.
- Gì nói khùng tội vậy trời. Chính xác trầm cảm, bị một thời gian dài, rồi chuyển sang tâm thần phân liệt nhẹ. - Hoan cải chính thông tin từ Nguyệt. - Thằng Mân nó bị như vậy là tại bà đó. Chảnh cho cố vào! – Nhìn vào tôi, Hoan nói như hét.
- Gì vậy trời!? Tự dưng lôi tui vô…
- Thì hồi học nó yêu mà bà có thèm dòm ngó. Bị khước từ, vậy là cứ trầm tư u ám như ông nhà buôn… vỡ nợ.
- Ông hết chuyện để hư cấu rồi hả? Thủ khoa Tú tài, rồi tỉnh rụi đi lính mà đờ đẫn… con khỉ!
- Bà có công nhận là nó đạp xe cành cạch xuống nhà mượn rồi trả vở không? Bà nghĩ nó học thua bà chắc!? Thế có biết, những lần xuống nội trú thăm bà vì đâu nó xênh xang và bóng lộn thế không? Tội lắm trời à! Chạy tới mượn đôi giày của tui, cái áo thằng Bằng, chiếc xe cuộc của Nhân. Bữa nào cũng hăng hái đạp đi, lúc về bái xái, nhìn cái mặt bi thiết… Nó đi lính về. Bà chạy lên núi dạy, nó khóc ròng. Bà biết vì sao không, nó tìm lên tận chỗ bà dạy đó. Kết quả là lần nào lên Mân cũng nhìn thấy bà được một tên khác chở đi.
Yên lặng. Rồi Hoan tiếp:
- Có biết Mân bị trầm cảm từ lúc nào không?
Tôi ngập ngừng:
- Sau khi… mẹ mất! (Chỉ có thể trả lời được như thế. Còn trò đùa quái ác kia là chuyện trời không biết, đất không hay).
- Chính xác là mới ra lính thì mẹ mất, rồi biết chỉ là thằng ngốc trong trò chơi quỷ quái của bà. Hai cú sốc chí mạng. Mân khủng hoảng toàn diện luôn.
- Vậy giờ Mân thế nào?
- Thì ngơ ngơ dài dại. Mỗi lần lũ tui đến thăm thì hỏi đúng một câu.
- Hỏi gì?
- Đứa nào có số Mẫn cho xin?
Tôi vội đứng dậy. Đưa tay lên, có giọt nước từ đâu bò dài trên má.