(GDTĐ) - Truyện ngắn 'Hồn nhiên tuổi 16' do Bích Nguyễn dịch từ tiếng Nga.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi, đó là ngày sinh nhật! Các bạn có tưởng tượng được là tôi đã chờ đợi ngày này từ bao lâu rồi không! Thế là tôi vừa tròn 16 tuổi! Đối với tôi thì niềm vui của ngày tuyệt vời này còn được nhân lên gấp đôi, vì đó cũng là ngày sinh nhật cô bạn thân tốt nhất của tôi nữa.

Chúng tôi ra đời chỉ cách nhau có 10 tiếng thôi và có thể vì thế mà tính tình của chúng tôi khác nhau chăng? Cô bạn Alisa chào đời sớm hơn tôi, chắc hẳn do vậy mà nó nhanh nhẹn và lanh lợi hơn tôi, nhưng chúng tôi lại rất hợp nhau và bổ sung cho nhau.

Tôi thì suốt ngày ru rú ở trong nhà và thích xem vô tuyến hơn là đi nhảy nhót, còn Alisa thì lại say mê nhảy disco và những đám đông vui ồn ào khác. Nó có rất nhiều bạn bè, ngoài tôi ra còn là những chàng trai, còn tôi thì không thể nhìn thẳng vào mắt một anh chàng nào, cho dù chỉ là một giây vì sẽ đỏ mặt lên mất thôi.

Và các bạn có biết là tôi đã được tặng món quà gì trong ngày sinh nhật không? Đó là thứ mà tôi đã mơ ước từ lâu - một chiếc điện thoại di động nhỏ, màu xám và đẹp vô cùng. Điều thú vị là Alisa cũng được tặng món quà hệt như thế! Kỳ lạ hơn nữa là chiếc vỏ máy của chúng cũng giống nhau.

Hóa ra là cha mẹ của chúng tôi đã cùng nhau chọn quà. Chúng tôi sướng phát điên lên mà không ngờ rằng sau đó sẽ có điều gì chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi không rời xa chiếc máy, thế nhưng có lần cô bạn tôi lại đánh mất chiếc móc đeo máy nên để nhờ chiếc điện thoại vào túi của tôi.

Tôi đã biết rằng, đối với tôi, tuổi 16 sẽ đem lại điều may mắn và lúc nào cũng luôn hy vọng. Và thế rồi chỉ hai ngày sau sinh nhật thì đã có một sự thay đổi đầu tiên trong đời tôi.

Có người đã hẹn hò với tôi. Trước đó chỉ là người ta không để ý đến tôi, còn tôi thì không để ý đến chàng trai đang hò hẹn với mình. Nhưng không sao cả, điều quan trọng là đã có ai đó mời ta đi chơi đâu đó...

Tôi và cô bạn đã kịp báo cho tất cả những người quen số máy di động của mình và thế là đã có những tiếng chuông đầu tiên. Trong máy của tôi vang lên một giọng con trai lại rất chi là trìu mến: “Lisa, cậu sắp đến chưa? Mình đang chờ đấy!”.

Lạ thật, tôi chỉ cho các cô bạn gái số máy của mình thôi mà. Tôi lập tức ngắt máy và chờ xem, chắc là có ai đó nhầm số rồi… Sau đó thì tôi cũng quên đi và trên đường đi học về tôi và Alisa bàn nhau xem sẽ làm gì vào thứ Bảy ngày mai.

Hồn nhiên tuổi 16 ảnh 1
Minh họa/INT

- Vaxilisa, hay là chúng mình đến sàn nhảy disco nào đó vậy nhé!

- Không, Alisa, ngày mai mình không đi được. Mình đã có hẹn với Andrey. Có lẽ bọn mình sẽ đi dạo cả ngày!

- Thôi được, hôm nay mình sẽ gọi lại cho cậu.

- Này, Alisa, đã có ai gọi vào điện thoại cho cậu chưa?

- Có một tên dở người nào đó báo hủy cuộc hẹn, rằng hắn không thể tới đó và muốn hoãn vào khi khác, nói tóm lại là một tên ngốc nào đó ấy mà! - Cô bạn giận dữ kể lại với tôi.

Ôi, hôm nay là thứ Bảy rồi, ngày hẹn hò đầu tiên của tôi. Tôi đã mua một chiếc áo mới mặc rất hợp. Tôi đã cẩn thận chuẩn bị cho cuộc hẹn: Trang điểm, chải kiểu tóc mới, mặc thật đẹp và tự mình cũng không nhận thấy là mình lại đẹp đến như thế.

Tôi thấy lòng mình cứ lâng lâng và rồi tôi đi đến chỗ hẹn ở cửa hàng McDonal. Thế nhưng cậu ta không có ở đó, cậu ta đã không đến… Tôi đã đợi 30 phút và không thể hiểu vì sao ngay cả gọi điện cậu ta cũng không thể. Tôi ra về trong tâm trạng rối bời và quyết định là sẽ không bao giờ nói chuyện với anh chàng đó nữa. Rõ là chán…

Cuộc sống cứ dần trôi theo nếp quen thuộc. Andrey thường xuyên gọi điện cho tôi, nhưng tôi không nói chuyện với cậu ta. Tuy vậy, các chàng trai khác thì vẫn cứ gọi cho tôi, thậm chí cả những người mà tôi không quen biết, nhưng tôi mặc kệ.

Ở trường, tôi tắt máy điện thoại, còn Alisa thì ngược lại, cứ chờ đợi có ai đó gọi cho mình. Bây giờ có ít người gọi cho Alisa qua máy di động, nhưng điện thoại bàn ở nhà cô ấy thì không ngừng réo.

Có tiếng chuông điện thoại ngắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đã chuẩn bị ngắt lời một kẻ dở người nữa, hắn ta lại sẽ hỏi vì sao mà tôi lại không đến gặp hoặc là những gì gì đó nữa... Tôi trả lời gay gắt:

- Lại gì nữa thế?

- Vaxilisa, cậu sao thế? Mình là Alisa đây! - Alisa nói với giọng ngạc nhiên thực sự.

- Ôi, xin lỗi nhé! Lisa, cậu gọi được cho mình từ máy di động à?

- Sao cơ? - Tôi đã rất ngạc nhiên nhận thấy là sao nhiều lúc chúng tôi không gọi được cho nhau.

- Không có thời gian giải thích đâu! Chạy đến chỗ mình đi! Và nhớ là phải mang theo điện thoại đấy.

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy đi ngay nhưng vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu ý nghĩ “Lại thêm trò đùa gì của cô nàng đây? Nhưng sao nó lại gọi được cho mình! Lạ thật!”.

Hồn nhiên tuổi 16 ảnh 2
Minh họa/INT

Khi bước vào nhà Alisa thì tôi gần như tin rằng tất cả chỉ là trò đùa của nó mà thôi. Nó lại hơi mỉm cưởi nên tôi còn e rằng nó bị mất trí rồi. Trong phút chốc, Alisa nhảy bổ đến tôi và hét lên:

- Mình đã hiểu ra rồi! - Nói rồi nó bắt đầu vừa đi quanh phòng, vừa hất lung tung vài thứ. - Mình hiểu cả rồi! Tại sao mà bọn mình lại không thể gọi cho nhau được, tại sao mà tất cả những cậu chàng không quen biết lại gọi cho cậu mà chẳng có ai gọi cho mình cả, mình hiểu cả rồi! - Nó tuyên bố với vẻ đắc thắng về cái điều mà tôi đang rất quan tâm.

- Tại sao vậy? - Đó là tất cả những gì mà tôi có thể hỏi và cảm thấy sẽ có điều gì đó thú vị khi mà cái điều làm cho tôi băn khoăn sắp được giải đáp.

- Nghe này - Alisa nói - Vaxilisa, cậu có nhớ là có lần mình đã nhờ cậu cất chiếc điện thoại của mình vào túi cậu không?

- Phải rồi. Vì điện thoại của cậu đã bị rơi chiếc móc nên cậu nhờ mình cất hộ. Thế thì sao?

- Thì nghĩa là chúng mình đã cầm nhầm điện thoại của nhau chứ sao. Cậu không thấy là hai chiếc điện thoại đó của chúng mình rất giống nhau à?

- Đúng vậy, nhưng chiếc của cậu bị mất chiếc móc cơ mà!

- Cậu quên là sau đó chiếc điện thoại của cậu cũng bị như thế đấy thôi!

- Ờ nhỉ!… Thế ra là bọn mình cầm nhầm điện thoại của nhau thật à?! Thể nào mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện quái quỷ và vô lý không thể hiểu nổi!

- Phải! Thế có nghĩa là Andrey của cậu đã báo trước với cậu là không thể đến chỗ hẹn được. Cậu còn nhớ lúc đó mình đã nói với cậu là có tên dở người nào đó đã gọi cho mình. Đó là tên dở người của cậu đấy!

- Ôi! Còn mình thì lại đi ngắt máy khi tất cả những anh chàng của cậu gọi tới - Tôi bật cười trả lời.

- Thế là, cô bạn ơi, chúng mình được trang bị điện thoại, thế mà lại làm hỏng hết mọi chuyện! Mà cũng chỉ vì cái tên tắt đều là Lisa của chúng mình nữa cơ chứ!

Tôi thấy khâm phục Alisa về sự nhanh nhạy và linh hoạt của nó, làm thế nào mà nó lại đoán ra được chứ!

Dần dần thì cuộc sống của tôi lại đi vào nền nếp. Bây giờ thì tôi sẽ gặp gỡ Andrey, cậu ấy là người ưu tú nhất mà trước đây tôi đã không nhận ra! Tôi cũng sẽ yêu thích nhảy disco và những trò vui khác.

Cuối cùng thì tôi đã học được cách giao tiếp với các chàng trai mà không đỏ mặt. Không, chiếc điện thoại di động không có nghĩa gì trong chuyện này cả. Chỉ đơn giản là tôi đã thay đổi rồi.

Thực ra thì tôi mới chỉ 16 tuổi thôi mà!

Bích Nguyễn (Dịch từ tiếng Nga)

Theo giaoducthoidai.vn
Copy Link
Bài liên quan
Tuyên truyền ngăn chặn ma túy từ nhà trường
Ma túy thế hệ mới với muôn dạng hình hài đang là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh và nhà trường. Chính vì thế, việc tuyên truyền phòng chống ma túy luôn được các trường học chú trọng với nhiều hình thức.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyện ngắn 'Hồn nhiên tuổi 16'