Ông cảm thấy hài lòng về bộ quần áo của mình là bởi vì nó giúp ông giữ ấm, nhưng ông sẽ không khỏi bị tổn thương khi ông so sánh nó với những bộ xiêm y của người quyền quý ngoài kia, khách bộ hành can ngăn.
- Hỡi ôi, ngài nói thật hay. Ngài đưa ra những lý do đầy sức thuyết phục để học cách kìm chế cơn tức giận khi so sánh với người khác. Vậy mà luôn có đầy rẫy những người có thể đưa ra lời khuyên cho người khác, nhưng lại không thể khuyên răn chính bản thân mình, lão đánh cá mỉa mai.
Người bộ hành lặng im, bởi vì để thuyết phục người nhà đồng ý cho mình lên đường, ông đã buộc phải viện ra không ít lý do giả dối. Ngày mai, ông sẽ tiếp tục cuộc hành trình trong khi lão đánh cá cũng sẽ lên đường.
Trong hai ngày đó, người lữ khách đã không gặp phải bất cứ điều gì bất thường, và thế là ông trở lại túp lều. Ông thấy lão đánh cá ngồi trước cửa, gối tay lên đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
- “Ông đang nghĩ gì vậy?”, Azaël hỏi lão đánh cá.
- Tôi cho rằng mình là một người bất hạnh. Chúa đã làm gì với tôi mà khiến tôi quá đỗi nghèo khó trong khi ngoài kia có hàng tá người sống trong phú quý, giàu sang và hạnh phúc?, lão đánh cá buồn rầu đáp.
Lúc này, thiên sứ, người đã yêu cầu Azaël đi bộ trong hai ngày, xuất hiện.
- Tại sao con không nghe theo lời khuyên của Azaël? Cảnh tượng tráng lệ của thành phố đã khiến con nảy sinh lòng tham và xua đi niềm vui của mình. Hãy chế ngự ham muốn của bản thân để tìm lại những điều quý giá, thiên sứ nói.
- Điều này đối với ngài thì dễ, nhưng là không thể với con. Con luôn cảm thấy không hạnh phúc, trừ khi Chúa có thể giúp con thay đổi tình hình, lão đánh cá ca thán.
- Nếu như vậy, người mất mát sẽ chính là con. Con chỉ nên ước những thứ mình đang có, hãy tin ta, thiên sứ cảnh báo.
- Ngài nói mới hay làm sao!, lão đánh cá ngạc nhiên.
- Thiên Chúa đôi khi ban cho những kẻ tham vọng rất nhiều ước muốn, nhưng đó là khi ngài đang giận dữ và cũng là để trừng phạt những kẻ đó, thiên sứ nói.
- Ngài không thể khiến con sợ hãi bằng những lời đe dọa đó!, lão đánh cá đáp.
- Thuận theo mong muốn của con, ta đồng ý. Con có thể ước 3 điều và Chúa sẽ giúp con thực hiện chúng!, thiên sứ miễn cưỡng nói.
Lão đánh cá vui sướng tột độ, ước rằng túp lều kia sẽ biến thành tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy và ngay tức khắc, ước muốn trở thành hiện thực. Sau khi chiêm ngưỡng lâu đài của mình, lão ước rằng dòng sông bên nhà sẽ biến thành biển lớn, và thế là điều ước được đáp ứng tức thì.
Chỉ còn lại một điều ước, lão đánh cá ước rằng con thuyền nhỏ của mình sẽ biến thành một con tàu khổng lồ chứa đầy vàng và kim cương. Vừa nhìn thấy con tàu, lão bèn chạy tới ngắm nhìn khối của cải đồ sộ mà lão chính là chủ nhân.
Thế nhưng không lâu sau khi lão bước lên tàu, bão tố bắt đầu nổi lên. Lão đánh cá vô cùng mong muốn trở lại đất liền, nhưng lão không có cách nào cả. Lúc này, lão bắt đầu nguyền rủa tham vọng của bản thân. Hối hận cũng vô ích. Lão đánh cá cùng khối tài sản khổng lồ bị nhấn chìm xuống biển sâu. Thiên sứ nói với Azaël:
- Câu chuyện này sẽ khiến con thức tỉnh. Kết cục của lão đánh cá chính là kết cục của tất cả những kẻ tham lam. Khoảng sân con đang ở hiện tại chính là vùng biển khét tiếng với những vụ đắm tàu và những trận bão lớn. Hãy quay lại bờ khi còn có thể.
Azaël sợ hãi và hứa nghe theo lời thiên sứ. Ông rời khỏi cung điện và đến sống ở một vùng quê. Ông kết hôn với cô gái vì vẻ đẹp đức hạnh chứ không phải vì nhan sắc hay là tài sản của cô gái đó.
Thay vì tìm cách gia tăng khối tài sản, ông dùng chúng một cách điều độ và phân phát đồ không cần đến cho người nghèo. Cuối cùng thì ông cũng cảm nhận được dư vị của hạnh phúc.
Mỗi ngày trôi qua ông đều cảm ơn Chúa vì đã ngăn ông tìm đến danh lợi và tham vọng, hai điều đã cản trở Azaël trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.
Thu Thảo(Dịch từ tiếng Pháp)