Nếu người mẹ có tính cách cực đoan, hay cáu kỉnh, không biết bao dung, con cái dần trở thành người hay kén chọn, nhỏ mọn. Ngược lại, nếu người mẹ có tính cách hiền lành, bao dung, con cái sẽ lạc quan, biết yêu thương người khác. Những đứa con ngoan không phải sinh ra đã có mà được người mẹ nuôi dưỡng cẩn thận.
Người ta thường nói: "Phụ nữ bản chất yếu đuối nhưng người mẹ lại mạnh mẽ".
Trước khi có con, con gái sẽ phụ thuộc vào cha mẹ hoặc chồng. Khi có con, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ bảo vệ con cái mà còn chỉ đường cho chúng đi đúng hướng.
Âu Dương Tu, tự là Vĩnh Thúc, là nhà thơ kiêm nhà sử học nổi tiếng thời Tống ở Trung Quốc. Ông sinh ra trong một gia đình quan lại nghèo, cha mất khi ông mới 4 tuổi. Mẹ ông vì cuộc sống quá khó khăn mà phải đưa con trai bươn chải khắp nơi kiếm sống.
Mẹ ông tuy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ. Buổi sáng bà làm việc cho người ta, tối về làm việc nhà và dạy con trai đọc viết. Bà thường kể cho con nghe về sự chính trực của chồng mình khi ông còn sống.
Dưới sự giáo dục của người mẹ, Âu Dương Tu đạt được những thành tựu to lớn về thơ ca. Điều quan trọng hơn là ông có khí chất chính trực và ôn hòa, giống như vầng trăng sáng, chiếu rọi mọi thứ.
Nếu người mẹ là người có lòng kiên trì và tầm nhìn xa thì con cái sẽ đi đúng đường.
Một số bậc cha mẹ tuy có năng lực bình thường nhưng luôn hy vọng con mình đồ đạc vào những ngôi trường danh tiếng, sau đó kỳ vọng con tìm được công việc lương cao, trở nên giàu có. Bản thân họ không chịu cố gắng, không có năng lực phấn đấu nhưng luôn trách móc con mình tầm thường, yếu kém này nọ.
Cách làm này sẽ gây ra sự nổi loạn và thù hận ở trẻ. Là cha mẹ, chúng ta phải tự ý thức về bản thân và con cái, không nên kỳ vọng quá nhiều hay so sánh quá mức ở con mình.
Không phải đứa trẻ nào cũng có tố chất học giỏi, nếu chúng chỉ là một người bình thường, cách tốt nhất là cha mẹ dạy con phải là người sống biết cố gắng, có lương tâm, có đạo đức, tử tế, lạc quan. Đó đều là những phẩm chất cần có ở mỗi người.
Là một người mẹ, bạn nên chấp nhận sự bình thường của chính mình, chấp nhận sự bình thường của con cái, khuyến khích con sống một cuộc sống đơn giản và bình yên là đủ.