Cô đã trải qua mùa đầu tiên tại NYCB để khiêu vũ 8 buổi/tuần với một bàn chân gãy, ngón chân dính đầy máu.
Khi bị sốt gần 40 độ C, Lily không nghĩ mình có thể hoàn thành màn trình diễn. Một trong những vũ công lớn tuổi đã kéo cô vào phòng thay đồ và đưa cho Lily cocaine để có thể tiếp tục. Tuy vậy, cô vẫn bị đuổi khỏi NYCB vào năm thứ hai.
"Kể từ khi ra đời vào thế kỷ 17, múa ballet đã tôn sùng sự nữ tính, vẻ đẹp và sự duyên dáng hoàn hảo. Nhưng những nỗi ám ảnh trên đã đạt đến một tầm cao mới vào giữa thế kỷ 20, sau khi biên đạo múa vĩ đại George Balanchine tạo ra SAB và NYCB", Robb cho biết.
Balanchine đã so sánh các diễn viên múa ballet của mình với “những con vật biết vâng lời”. Ông được cho là từng đi quá giới hạn với các vũ công, theo đuổi nhiều vũ công trẻ trong đoàn và kết hôn với 4 người trong số họ.
Ông từng khen một học trò xuất sắc vì có đôi chân thon dài trước mặt nhiều vũ công khác. Chẳng mấy chốc, vũ công gầy gò trở thành tiêu chuẩn trong toàn ngành. Các nữ diễn viên ballet hàng đầu cũng thường xuyên bỏ đói bản thân để có được thân hình đạt chuẩn.
Để được đảm nhận vai chính trong các vở diễn như Hồ thiên nga, các vũ công phải hy sinh trong rất nhiều năm. Ảnh: Fox Searchlight. |
Robb gia nhập SAB gần 20 năm sau cái chết của Balanchine, nhưng sự chuyên chế của ông vẫn còn ảnh hưởng rất lớn tại đây. Những câu nói của ông được các học trò giảng dạy ở đó học thuộc lòng.
“Chúng tôi không thể đến đài phun nước hoặc phòng tắm mà không được phép. Ở đây, chúng tôi cũng được dạy nỗi đau là nguồn gốc của niềm tự hào, phải tận hưởng thay vì trốn tránh", Robb cho hay.
“Khi còn là sinh viên, chúng tôi đã tìm mọi cách để khiến mọi thứ trở nên đau đớn hơn, chỉ để chứng tỏ rằng chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi búi tóc thành búi chặt do lo rằng đường chân tóc sẽ bị tụt. Chúng tôi tự hào vì đã từ bỏ miếng đệm trong đôi giày mũi nhọn của mình và khiêu vũ trên những ngón chân bầm tím. Chúng tôi đã học cách tìm ra giới hạn của mình và sau đó vượt qua chúng; bỏ qua hàng nghìn dây thần kinh ở bàn chân, cẳng chân và lưng đang yêu cầu chúng tôi dừng lại", Robb kể.
Năm 2017, ở đỉnh cao của phong trào #MeToo, các vũ công đã cáo buộc giám đốc NYCB Martins quấy rối tình dục khiến ông phải từ chức một năm sau đó.
Kể từ đó, những người khác đã lên tiếng chống lại các tiêu chuẩn bất khả thi của loại hình nghệ thuật này. Họ phơi bày về chấn thương và phân biệt chủng tộc trong ngành cũng như từ chối nhảy trên nỗi đau của họ.