Cho đến một ngày, mẹ của Lôi Lôi nghĩ ra một ý tưởng. Cô nhờ chồng giấu một số thẻ nhỏ ở nhà làm mật hoa, cô và Lôi Lôi đóng vai những chú ong chăm chỉ, thi xem ai thu được nhiều mật hoa hơn.
Sau khi tích cực tìm kiếm, Lôi Lôi chỉ trong thời gian ngắn đã thu thập được rất nhiều thẻ, nhưng người mẹ lúc đó lại chẳng làm gì.
Khi Lôi Lôi tự hào khoe chiến tích của mình, người mẹ giật lấy và nói mình mới là người chiến thắng.
Cậu bé uất ức không chấp nhận điều này, còn khóc rất to.
Người mẹ hỏi Lôi Lôi: “Con thấy cách làm của mẹ là đúng sao”.
Lôi Lôi lắc đầu kịch liệt.
Mẹ lại hỏi: “Rồi con có giận và buồn mẹ không?”.
Lôi Lôi lần nữa gật đầu lia lịa.
Thấy con có vẻ đã hiểu chuyện, người mẹ nói tiếp: “Khi con giành giựt đồ chơi của các bạn, hoặc chơi khăm khiến bạn tức giận, bạn sẽ buồn như con bây giờ”.
Thông qua trò chơi này, người mẹ đã dạy con mình một bài học. Kể từ đó, Lôi Lôi cũng bỏ được tật xấu giật đồ chơi của bạn.
Là cha mẹ, chúng ta cần cho con cái biết rằng, thế giới này không xoay quanh cảm xúc và sở thích của riêng chúng, ai cũng có niềm vui, nỗi buồn của mình. Mỗi người cần phải học cách đồng cảm.
Nhà tâm lý học người Mỹ Carl Rogers từng nói: "Đồng cảm là khả năng thấu hiểu cảm xúc và suy nghĩ của người khác trong giao tiếp giữa các cá nhân”.
Chỉ khi trẻ có sự đồng cảm, chúng mới có thể hiểu người khác, hành động cẩn thận, hòa đồng, biết chia sẻ hơn.
Trong một cuốn sách có tên “Khả năng giao tiếp có thể rèn luyện” có viết: “85% thành công của một người đến từ khả năng giao tiếp và 15% đến từ năng lực”.
Khi trẻ học cách diễn đạt, nhiều vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng. Một người biết giao tiếp sẽ có con đường phát triển sự nghiệp suôn sẻ.
Trẻ biết hòa đồng, đôi bên cùng có lợi sẽ rất tốt cho sự phát triển
Có câu nói “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau”.
Một mình hành động không vướng mắc nhiều thứ nên sẽ tiến nhanh, nhưng nhiều người sát cánh bên nhau, có thể giúp đỡ, hỗ trợ thì sẽ tiến xa hơn.
Bộ phim “Becoming you” kể về câu chuyện của cô bé Anneken 4 tuổi.
Anneken và bố mẹ sống ở Ulantaiga, Mông Cổ, Trung Quốc, một trong những vùng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhất thế giới.
Vào một ngày, khi cô bé cùng bố mẹ đi trên đường di cư, nhiệt độ ban đêm có thể xuống âm 40 độ nên họ cần dựng lều trước khi mặt trời lặn.
Lúc này, ai cũng phải cố gắng hết sức. Mẹ nhờ cô bé Anneken giúp nhặt một ít tuyết mang về nấu ăn. Vì tuyết sạch cách chỗ hiện tại rất xa, nếu cô bé đi một mình sẽ rất khó.
Vì thế, cô bé quay lại tìm người bạn Tisman của mình và nhờ bạn mang theo chiếc xô lớn đựng tuyết. Đây là lần đầu tiên cô bé tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người bên ngoài gia đình mình. Và cô bé đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ khó khăn.
Qua nhiệm vụ này, Anneken hiểu tầm quan trọng của việc hợp tác với những người khác. Cô bé hiểu rằng, hợp tác với những người khác có thể làm được nhiều việc hơn là một mình.
Nhà tâm lý học Albert Adler cho biết: “Ngay từ khi đứa trẻ được sinh ra, trách nhiệm của cha mẹ là dạy chúng hợp tác. Một đứa trẻ có thể hợp tác không chỉ có lợi thế trong giao tiếp mà còn có sự cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân”.
Trên thực tế, nền giáo dục hiện nay thiên về việc thúc đẩy trẻ cạnh tranh, trở thành người giỏi nhất nhưng quên dạy trẻ “hợp tác là gì”, “hợp tác như thế nào”.
Hợp tác là một quá trình trong đó trẻ đạt được điều gì đó nhờ nỗ lực của mình. Đó là cơ sở để trẻ hòa nhập vào tập thể, là con đường tắt tốt nhất để giải quyết vấn đề một cách dễ dàng hơn.
Cha mẹ nên khuyến khích con mình tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bạn cùng lớp khi gặp khó khăn, thay vì thu mình lại hoặc dễ dàng bỏ cuộc. Hãy để trẻ giải quyết các vấn đề trong sự hợp tác và tìm ra một tình huống đôi bên cùng có lợi.