“Cảm ơn các cậu, vì khiến thanh xuân của tớ thật đẹp. Đã là 1 phần khiến tớ trở thành phiên bản tốt đẹp, tự tin hơn của tớ ngày hôm nay.
Cảm ơn các cậu, vì khi chúng mình 40 tuổi - gặp lại tớ vẫn luôn có cảm giác an toàn, nói cười ko ngớt, vô tư và hồn nhiên như tuổi 18”.
Chẳng phải ai cũng có may mắn, có “cái duyên” được sống lại những ngày tháng vô tư như khi còn đi học. Đọc chia sẻ ở trên, nhiều người thấy đồng cảm, cũng thấy có phần ghen tị.
Vào ngày chia tay bạn bè thầy cô, hầu hết chúng ta đều dễ dàng “hứa hẹn” sau này đừng quên nhau, “giữ liên lạc nhé”, “họp lớp nhớ đến nha”,… Thế nhưng, những điều tưởng như đơn giản lại khó khăn hơn bao giờ hết. Thời gian qua đi, xa cách về mặt không gian, mỗi người có một hướng đi riêng khiến cho những lời hứa ngày xưa chỉ còn là dĩ vãng. Ra trường vài năm, muốn gặp bạn bè cũng khó vì mỗi đứa một nơi, tất bật với công danh sự nghiệp, với cuộc sống “củi gạo dầu muối” khiến chúng ta dù không muốn cũng buộc phải quên đi rất nhiều.
Theo chia sẻ, lớp 12C2 vẫn luôn cố gắng duy trì liên lạc. Mỗi năm, ngay cả khi không phải dịp đặc biệt mọi người vẫn tụ tập, cùng trò chuyện, tâm sự và cả “ăn chơi” thật vui. Đông đủ tất cả các thành viên là rất khó, vì nhiều anh chị làm việc, lập nghiệp ở tỉnh thành khác, tuy nhiên, “quân số” thì lúc nào cũng quá nửa.
Những năm tháng cấp 3 vẫn được xem là thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, cùng bạn bè lớn lên bên nhau, cùng học, cùng chơi. Kỷ niệm thuở 17 sẽ luôn ở một góc sâu nhất nơi tâm hồn mỗi người. Có lúc, có lẽ chúng ta chỉ là “sợ” nhớ lại những điều đẹp đẽ mà rất có thể hiện tại đã trở thành “quá vãng”, chẳng dễ gì tìm lại được những người bạn thân thương xưa kia.
Dù vậy, chỉ cần các bạn còn đây, chỉ cần nhớ tới nhau và nhớ tới chính mình vào “hoa quý mùa mưa” năm ấy, sẽ luôn có những buổi gặp gỡ đầy xúc cảm!