“Câu chuyện tháng 4” giống như một lát cắt của đời người. Nếu tranh của Bùi Tiến Tuấn là phần thanh xuân - xuân tình, thì tranh của Mạc Hoàng Thượng là phong thổ. Nếu tranh của Đinh Văn Sơn là khi thanh xuân đó bước vào đời sống gia đình với các cung bậc của hạnh phúc, thì tranh của Hồ Hưng là khung cảnh đời thường của hạnh phúc đó.
Tác phẩm của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn. |
Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn sinh năm 1971 tại Quảng Nam, từng là giảng viên Đại học Mỹ thuật TPHCM. Anh có bề dày thành tích sáng tạo, từ những năm 2010 đã nhận Huy chương Bạc triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Có tranh trong nhiều bộ sưu tập tại Việt Nam và quốc tế.
Bùi Tiến Tuấn cũng là tác giả 2 cuốn sách “Hơi thở nhẹ” và “Nguyệt sáng gương trong”. Anh có đến 17 triển lãm nhóm và 9 triển lãm cá nhân. Tên tuổi Bùi Tiến Tuấn được định hình vững chắc với đặc trưng tranh lụa. Anh không vẽ một hình mẫu người phụ nữ cụ thể nào, mà vẽ những hình nhân của cái đẹp. Họa sĩ khai thác mọi khía cạnh, mọi khả năng của sự quyến rũ nữ tính.
Trong khi đó Mạc Hoàng Thượng lại tạo dấu ấn và phong cách qua mảng tranh siêu thực (sơn dầu) và tranh trừu tượng (acrylic). Với chì, họa sĩ cũng trình bày rải rác trong các triển lãm nhóm và triển lãm cá nhân chủ đề “Gần” (2013) với sự tối giản, gợi sự chân thật và đầy sâu lắng.
Hồ Hưng lại chuyên vẽ màu nước, sớm tạo được tiếng vang trong nước và khu vực nhờ quá trình làm việc thành tâm và chuyên nghiệp. Tác phẩm màu nước của Hưng chín muồi về mặt kỹ thuật với đường cọ tỉ mẩn thể hiện cho thái độ thận trọng.
Những bức tranh màu nước trong giai đoạn gần đây của Hồ Hưng tạo ra những cái nhìn đầy bất ngờ về mặt thị giác, khiến người xem mường tượng bức tranh như một điêu khắc nổi.
Từ việc dùng màu nước để dạy vẽ, để ký họa ngẫu hứng cho đến sáng tác chuyên nghiệp là cả một khoảng cách xa xôi, một khác biệt của vật liệu. Ở Việt Nam số người dùng màu nước để vẽ thì nhiều, nhưng để gọi là một họa sĩ dùng màu nước để sáng tạo chuyên nghiệp thì lại hiếm.
Hồ Hưng cho rằng, việc hiểu rõ nguồn gốc của từng loại màu cũng quan trọng như việc làm chủ kỹ thuật, bởi vì độ loang màu trên bề mặt giấy rất khác. Đây có lẽ cũng là rào cản làm cho nhiều người sau khi tiếp xúc với màu nước thì bỏ cuộc.
Cuối cùng là Đinh Văn Sơn, người ta hay ví tranh anh vẽ và gốm anh làm, như thần tiên hay cổ tích. Nhìn toàn bộ sáng tác của hạo sĩ trong suốt nhiều năm, người xem sẽ thấy tác giả luôn truyền tải năng lượng tích cực. Tuy nhiên, để làm được điều đó là một điều cực kỳ khó vì ai cũng phải vật lộn với bộn bề cuộc sống, từ công việc cho tới tình cảm gia đình.
Cái tiêu cực luôn được đẩy lên cao trào, còn những tình yêu nhỏ bé trong gia đình lại thường bị ngó lơ giữa bao toan tính. Bởi vậy, họa sĩ muốn tình yêu nhỏ bé chính là cao trào, để mọi người có thể tự vấn chính thâm tâm mình, về những gì gần gũi và giản dị nhất trong cuộc sống này.
“Giới mỹ thuật hay nói về bản sắc, nghe rất chung chung đôi khi trừu tượng, khó nắm bắt. Nhưng những tác phẩm trong “Câu chuyện tháng 4” thấy bản sắc Việt rất gần gũi, cụ thể vừa dung dị lại rất tân thời, vừa có sự rộng lớn của phong cảnh vừa có sự riêng tư gia đình, thấp thoáng bóng núi rừng hoang vu pha trộn giữa phố thị nhộn nhịp”.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi