Ngày chia hai nửa trẻ - già đây ư?
Nửa xanh chớm nhạt ngôn từ
Nửa vàng như đã lại như chưa vàng”
Ừ, mơ màng ngẫm ngợi bởi sự trôi chảy của thời gian, của trẻ - già, của đời người hữu hạn. Bóc tờ lịch, nghĩa là tôi và hết thảy mọi người sẽ thêm tuổi mới. Có thể chúng ta sẽ già thêm. Cũng có thể chúng ta sẽ trẻ ra. Cũng không chắc lắm một điều gì trong khoảnh khắc giao thời của năm mới và năm cũ. Chỉ biết rằng, những câu thơ của Xuân Diệu lúc này lại vọng về trên trang vở học trò năm xưa:
“Nói làm chi rằng Xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất những chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời...”
Ảnh minh họa ITN. |
Tờ lịch cuối năm mỏng manh nhưng thiêng liêng đến lạ! thành thật với đất trời Tết tôi yêu nhất ngày cuối năm, yêu khoảnh khắc chờ đợi giao thừa, và hóng điều gì hay ho ở chương trình Táo quân. Và đặc biệt, tôi thường nhớ về ấu thơ. Nơi ấy, tôi thường lon ton theo mẹ ra đồng. Cánh đồng bao la như lòng mẹ. Chúng tôi có thể bòn bất cứ thứ gì để cho buổi chợ hôm sau có thêm đồng sắm Tết. Nơi ấy, chúng tôi hồi hộp mong chờ đến Tết để được ăn thật no một món ăn mình thích. Món bánh ngào ngọt lịm đêm ba mươi. Xôi gà sáng mùng một. Hay những mứt gừng, mứt lạc, bánh quy và các loại hạt. Chúng tôi mong chờ đến sáng mùng một được xúng xinh trong bộ đồ áo mới – bộ đồ chờ đợi cả một năm mới có thể mua để theo cha mẹ đi chúc Tết và nhận lì xì. Nơi ấy ba anh em, cha mẹ quây quần bên nồi bánh chưng chiều 30, chờ đợi... đợi chờ từng phút giây đến thời khắc đón giao thừa ...
Thêm một năm nữa sắp trôi qua, cũng là lúc những tờ lịch cuối cùng sắp phải rời xa. Những tờ lịch dường như cũng đủ đầy tâm trạng buồn vui. Chúng đã thay những người anh đi trước của nó, thầm lặng đúc kết một quãng thời gian bất di bất dịch và lại tuần hoàn tiếp dòng chảy thời gian hướng đến tương lai. Và chỉ ít giờ nữa cũng sẽ có tờ lịch đầu tiên mới mẻ, đẹp đẽ, đủ đầy mà hòa vào niềm vui cùng con người, còn phía trước chưa định hình ấy, sẽ gặp bao sự khó lường, gập ghềnh của cuộc sống. Đó có thể là bão lũ, khô hạn, chiến tranh khủng bố. Đó cũng có thể là các phát minh vĩ đại, của môi trường... khi thời gian không dừng trôi và không có một điểm dừng. Tờ lịch là sự dự báo đã được đúc kết của tổ tiên con người qua bốn mùa của thời gian, nó sẽ làm tròn phận sự và cũng sẽ rời xa khi chỉ còn tờ lịch cuối mà thay thế một thế hệ kế tiếp, thế hệ ấy ít người để ý, chỉ lưu tâm kiếm tìm cái gáy lịch mới khi những tờ lịch cuối năm đã cạn, trơ cùi mỏng dính, bạc màu qua bao ngày tháng.
Tờ lịch cuối cùng trong năm cũng giống như tờ lịch kí ức của mỗi một chúng ta. Bởi cầm trên tay, nó đã là quá khứ. Và ngay cả khi chúng ta đang trong khoảnh khắc ngập ngừng chưa chạm tay vào lốc lịch thì nó cũng đã gợi bao kí ức buồn vui suốt một năm qua. Nó đang là hiện tại của hôm nay nhưng ngày mai đã là quá khứ. Tờ lịch cuối cùng trong năm cũng là nét gạch nối giữa quá khứ và hiện tại. Nó là khoảng thời gian đồng hiện cho quá khứ và tương lai, bởi thế, bao giờ cũng đem đến cảm xúc thiêng liêng…