Thạc sĩ Phan Thế Hoài, dạy Ngữ văn ở TP HCM, cho rằng nhiều năm nay, văn mẫu đã ăn sâu từ bậc tiểu học đến trung học khiến việc dạy văn, học văn trở nên nhàm chán, kéo theo chất lượng giáo dục chưa được định lượng chính xác. Để chấm dứt việc học văn mẫu ở nhà trường hiện nay, tôi cho rằng ngành giáo dục cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Không dựa vào kết quả học tập của học sinh để đánh giá giáo viên. Nhà trường cần có những biện pháp cụ thể để khuyến khích giáo viên đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy và học. Bởi nếu đánh giá giáo viên dựa vào kết quả giảng dạy thì sẽ tạo nên bệnh thành tích, nhiều thầy cô tìm cách cho học sinh học văn mẫu để được điểm cao.
Giáo viên cần tạo thói quen cho học sinh đọc sách để bồi đắp thêm tình yêu văn chương cho các em, nâng cao khả năng viết lách, không cần phụ thuộc văn mẫu. Thực tế cho thấy, khi công nghệ thông tin phát triển như vũ bão thì học sinh thường chú ý đến các phương tiện nghe nhìn hơn là đọc sách và không phải em nào cũng biết cách đọc sách hiệu quả.
Thay đổi việc kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ngay từ bậc tiểu học. Dễ nhận thấy cứ đến kỳ kiểm tra định kỳ là giáo viên soạn sẵn đề cương văn mẫu cho học sinh học. Giáo viên, phụ huynh cứ thế dò bài cho đến khi nào các em thuộc mới thôi, khi làm bài thì cứ thế mà chép, mười bài như một theo khuôn mẫu. Hậu quả học sinh chỉ biết viết, nói như con vẹt, sau mỗi kỳ kiểm tra chẳng đọng lại kiến thức là bao.
TS Trịnh Thu Tuyết, nguyên giáo viên dạy Ngữ văn Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), cho rằng, nếu dạy học theo văn mẫu kéo dài, cả thầy và trò sẽ không thể phát triển năng lực, thậm chí tính cách cá nhân; không ai thấy xúc động khi dùng văn mẫu của người khác để dạy hay học, văn mẫu mài mòn xúc cảm.
“Khi học sinh được bộc lộ chân thực, hồn nhiên là cơ hội để thầy hiểu trò, cha mẹ hiểu con cái, cũng tạo điều kiện để thầy cô có thể uốn nắn những suy nghĩ, xúc cảm, nhận thức nếu còn lệch lạc của các em, khơi gợi những tình cảm tốt đẹp, lành mạnh một cách nhẹ nhàng, khéo léo, không áp đặt”, cô Tuyết nói.