Việc chấn hưng văn hoá đọc đã được nhắc tới từ lâu. Tuy nhiên, công tác này gần như không đạt kết quả nào đáng kể. Người Việt vẫn quan tâm đến tủ rượu hơn là bày tủ sách trong nhà, vẫn thích nhâm nhi rượu hơn là nhẩn nha đọc sách. Quán bia nhiều vô kể và tăng phi mã, trong khi nhà sách – thư viện vốn đã ít ỏi nhưng vẫn vắng bóng người đọc lẫn người mua.
Đọc sách là nét văn hoá đẹp, nhưng nét đẹp ấy đang rất thưa vắng. Thay vì bàn về một cuốn sách, người ta hứng thú hơn khi nghe cách ngâm rượu cao hổ cốt, Minh Mạng thang hay bày nhau bí quyết trang trí tủ rượu sao cho sang trọng. Người trẻ, nhất là học sinh luôn than phiền không có tiền mua sách. Thế nhưng, quán trà sữa hay quán ăn vặt ở các cổng trường cứ nườm nượp vào ra.
Cho nên dễ thấy vấn đề ở đây, với cả học sinh lẫn người lớn vẫn thiếu một môi trường cho văn hóa đọc. Người Việt dễ sa đà vào giải trí mà quên đi nghị lực chinh phục tri thức. Chúng ta thích kiếm tìm niềm vui vụn vặt có tính tạp kĩ, hơn là hứng thú mang tính trí tuệ.
Sau nhiều năm, tâm tính này thành “khối bê tông”. Điều đó lý giải vì sao việc chấn hưng văn hoá đọc lại khó đến thế!.
Người lớn ngay từ lúc này, nên nghĩ về tương lai con cháu. Nếu muốn chúng giống mình, thích bia rượu và la cà quán xá – hãy cứ chú trọng tủ rượu và bàn về rượu. Nếu muốn chúng trở thành những người có tri thức, phải giảm tủ rượu và tăng tủ sách.