Lúc mới ngắt từ cành, quả hồng có vỏ màu vàng hanh pha chút đỏ, tròn căng bóng mà sao ở đây nó nhăn lại đến méo mó.
- Dì ơi, hồng treo gió là gì mà lạ thế? Lúc mới ngắt từ cành, quả hồng có vỏ màu vàng hanh pha chút đỏ, tròn căng bóng mà sao ở đây nó nhăn lại đến méo mó. Đã thế phía ngoài có lớp phấn trắng, thực sự không bắt mắt?
- Thật thú vị phải không nhóc? Này nhé, những quả hồng tươi vừa vào độ chín được hái khỏi cành rồi rửa sạch, để khô. Lúc đem buộc lại thành chuỗi bằng dây dù và treo lên lúc lỉu là chúng đã được gọt vỏ, sấy se mặt ngoài. Ngày mỗi ngày, gió và nắng đến “dạo chơi” và hong cho chúng héo hon bên ngoài nhưng gom mật vào trong lòng, chờ ngày tỏa đến khắp miền đất nước.
Sau chặng vui đùa với nắng gió ấy, ban đầu, lớp áo bên ngoài của chúng vẫn giữ màu vàng sậm nhưng sau quãng vài tháng nó sẽ thành lớp phấn trắng. Nhưng, đừng nhìn với ánh mắt nghi ngại, không phải nấm mốc đâu nhóc.
Đấy là lớp men do đường glucose và fructose tạo nên, bao bọc lấy, không chỉ để không bị mốc, mà còn tăng hương vị nhờ sự phân giải hết chất tanin gây chát còn lại của quả hồng. Khi đó, lớp mật đọng lại phía trong thêm phần dẻo và ngọt thơm. Thưởng thức thôi chứ nhóc?
Nó vừa gật gù theo lời dì nói qua… Zalo, vừa thư thái nhâm nhi trái hồng treo gió có lớp phấn trắng mà lòng không còn chút nào đỏng đảnh hay nghi ngại nữa. Đúng là vậy, từng quả dẻo - ngọt mà vẫn nguyên hương vị ban đầu. Chẳng những thế, nó còn như thấy gió, thấy nắng của cao nguyên Đà Lạt quyện hòa về đây, mời gọi thu xếp những bộn bề mà lên lịch, book vé để kéo vali vi vu thôi nào. Vì điều gì đây?
Nó cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng sau bao lần hẹn hò không thành, dì dỗi dằn, bụng xịu với nó nhiều lắm. Thế rồi, Xuân này dì gửi hồng treo gió mà lòng khắc khoải, ngóng chờ. Điện thoại đổ chuông. Không ai khác, chính là nó với những hớn hở, xôn xao về hồng treo gió. Lần này chắc chắn dì sẽ thành công!