Không chỉ dạy chữ, thầy cô Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn còn là điểm tựa để những đứa trẻ khuyết tật vượt qua mặc cảm, nuôi dưỡng ước mơ.
Tình thương lớn hơn tất cả
Nguyễn Hồng Phúc, 11 tuổi, học sinh lớp 3, sinh ra trong gia đình có bốn chị em. Không may, đôi mắt em từ nhỏ đã mờ rồi dần chìm trong bóng tối.
“Lúc còn bé có bạn chê em mù, không chơi cùng. Dù buồn nhưng em muốn cố gắng để một ngày làm ca sĩ, hát cho mọi người nghe”, Phúc thủ thỉ.
Thế giới của em là khoảng mờ ảo không màu sắc, không gương mặt rõ ràng. Nhưng vượt lên mặc cảm, Phúc vẫn nuôi dưỡng ước mơ bằng sự động viên kiên nhẫn của thầy cô. Sau mỗi giờ học, giáo viên lại ngồi bên, cầm tay em lần từng chữ Braille, kiên trì đến khi em thuộc mới thôi. Những cái ôm, lời động viên giản dị đã tiếp thêm sức mạnh để Phúc bước tiếp.
Ở mái trường Hy vọng, không chỉ Phúc mà hàng trăm học sinh khác cũng phải chống chọi với những khiếm khuyết. Đằng sau nghị lực ấy là bóng dáng thầm lặng của những giáo viên xem học trò như con, gắn bó cả thanh xuân với một nghề đầy nhọc nhằn nhưng chan chứa yêu thương.
Từ những ngày còn bé, cô Đặng Thị Xuân Thảnh đã ước mơ trở thành giáo viên. Khi chứng kiến những đứa trẻ khuyết tật chịu quá nhiều thiệt thòi, cô quyết định theo học ngành Giáo dục đặc biệt tại Trường Đại học Quy Nhơn. Sau tốt nghiệp, tháng 9/2009, cô về công tác tại Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn.
Những ngày đầu đứng lớp, cô bỡ ngỡ trước những học sinh khiếm thính. Ký hiệu ngôn ngữ dù đã học nhưng chưa thông thạo, vì vậy ngoài giờ lên lớp, cô tranh thủ buổi trực bán trú để trò chuyện nhiều hơn với học trò, luyện giao tiếp từng chút một.
Mười sáu năm trôi qua, không ít lần cô rơi nước mắt vì thương học trò hay bất lực trước sự nghịch ngợm, khó dạy của các em. Nhưng rồi, tình thương lớn hơn tất cả.
“Trẻ khuyết tật chịu nhiều thiệt thòi, nên thầy cô ở đây đều mong muốn bù đắp, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho các em”, cô Thảnh trải lòng.
Trong ký ức của cô, em Võ Thị Kim Chung là trường hợp đặc biệt. Chung vốn khỏe mạnh, nhưng sau một trận sốt năm 3 tuổi, đôi mắt mờ dần rồi không còn nhìn thấy. Khi học tập, Chung thường căng thẳng, lo lắng. Cô Thảnh kiên trì động viên, an ủi, trở thành chỗ dựa để Chung dần lấy lại tự tin. Giờ đây, cô bé ngày nào đã trưởng thành, có công việc ổn định và một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Mỗi dịp quan trọng, Chung vẫn gọi điện, nhắn tin báo tin vui cho “người mẹ thứ hai” Xuân Thảnh.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô Thảnh là buổi sáng cách đây 5 năm. Vừa bước vào lớp, cô được học trò bịt mắt dẫn đi, rồi bất ngờ tháo khăn che ra: Cả bảng viết đầy lời chúc sinh nhật, một bông hồng nhỏ đặt ngay ngắn, và cả lớp đồng thanh hát bài “Chúc mừng sinh nhật” bằng ngôn ngữ ký hiệu.
“Món quà giản dị ấy khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Các em đặc biệt nhưng vẫn có cảm xúc, vẫn biết yêu thương và thể hiện tình cảm của mình”, cô bồi hồi.
Không chỉ gắn bó với học trò, cô Thảnh còn gieo vào con mình sự đồng cảm. Cô thường đưa hai con nhỏ đến trường để tiếp xúc, sẻ chia cùng các bạn khiếm khuyết. Cả hai đều bày tỏ mong muốn học chữ Braille để giao tiếp, sẻ chia và đồng cảm với các bạn khiếm khuyết.
Kiên nhẫn gieo mầm tri thức
Không chỉ những giáo viên lâu năm như cô Thảnh, thế hệ trẻ cũng đang bền bỉ tiếp nối công việc thầm lặng này. Cô Nguyễn Thị Anh Thư (30 tuổi) có 7 năm gắn bó với trường. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiểu học, những ngày đầu đứng lớp, cô không tránh khỏi hụt hẫng. Có lúc, giữa lớp học ồn ào bởi tiếng la hét, nghịch ngợm của trẻ khuyết tật trí tuệ, cô bật khóc vì bất lực.
“Có khi một chữ cái phải dạy đi dạy lại nhiều lần các em mới nhớ, nhưng hôm sau lại quên. Lúc ấy, tôi cảm thấy chông chênh, không biết mình có đủ kiên nhẫn để đi tiếp không”, cô Thư chia sẻ.
Không bỏ cuộc, cô đăng ký học thêm các lớp về giáo dục đặc biệt, tìm tòi phương pháp dạy học phù hợp. Cô gặp gỡ phụ huynh để tìm hiểu sở thích của học trò, từ đó tổ chức hoạt động theo năng khiếu, khéo léo lồng ghép kiến thức. Khi học sinh ổn định cảm xúc, cô mới nhẹ nhàng đưa trở lại bài học. Và trên hết, cô luôn dành cho các em những cái ôm, lời khen, món quà nhỏ để cảm nhận được tình thương, bớt tủi thân.
“Mỗi trẻ khuyết tật có một hoàn cảnh, tính cách riêng. Là giáo viên, tôi phải kiên trì gấp nhiều lần, yêu thương nhiều hơn để các em được bù đắp phần nào”, cô nói.
Theo bà Trần Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, hiện nhà trường có 155 học sinh, chia thành 18 lớp. Tất cả đều là trẻ khuyết tật: Khiếm thị, khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ. Đồng hành cùng các em là 25 giáo viên, hầu hết được đào tạo chuyên ngành Giáo dục đặc biệt.
“Với trẻ khuyết tật, mọi việc gần như phụ thuộc vào giáo viên, nên thầy cô rất vất vả. Ở đây, không có cách nào khác ngoài tình thương, sự kiên trì và nhẫn nại”, bà Nga chia sẻ.
Những nỗ lực lặng thầm ấy cũng chính là hành động thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, góp phần đem lại cơ hội học tập và hòa nhập cho những học trò kém may mắn.