Cô Anh tâm sự: “Có những em dạy hôm nay, ngày mai lại quên hết, tôi phải dạy lại từ đầu. Có khi cả một chương trình lớp 1 phải dạy ròng rã 2 năm trời. Nhưng tôi luôn tự nhủ không được nổi giận, phải chiều theo các em, sợ các em buồn rồi bỏ học thì tội nghiệp lắm”.
Suốt 10 năm qua, khi ánh đèn đường bật sáng, cũng là lúc lớp học tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Anh (U80) bắt đầu nhộn nhịp. Với tấm lòng bao dung của một "người lái đò" thầm lặng, cô đã giúp hơn 1.000 trẻ em nghèo, khuyết tật xóa mù chữ, tìm thấy niềm vui và ánh sáng tri thức giữa nhịp sống mưu sinh hối hả.

Lớp học đặc biệt lúc 18 giờ
Đều đặn vào 18 giờ các ngày thứ Ba, Tư, Năm hàng tuần, lớp học xóa mù chữ của cô Nguyễn Thị Anh lại sáng đèn. Không phấn trắng bảng đen khang trang, không đồng phục tươm tất, học sinh của lớp là những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt: Em thì chậm phát triển, em tự kỷ, em lại phải gác lại giấc mơ đến trường để phụ giúp gia đình mưu sinh...
Thấu hiểu nỗi thiệt thòi của những đứa trẻ "kém may mắn", không có điều kiện tiếp cận môi trường giáo dục chính quy, cô Anh đã dành trọn tâm huyết để duy trì lớp học miễn phí này suốt 10 năm qua.

Chia sẻ về động lực gắn bó với lớp học, cô Nguyễn Thị Anh bộc bạch: “Nhìn các em không được may mắn như bao đứa trẻ khác, phải học lớp đêm thế này, tôi thương lắm. Dạy cho các em, thấy các em chăm chỉ, ráng học từng con chữ, tôi thấy vui và hạnh phúc vô cùng”.
Lớp học của cô Anh không phân chia theo độ tuổi, mà phân theo trình độ tiếp thu. Có em mới vào vài tháng, có em đã theo học 2 - 3 năm; em học chương trình lớp 1, em học lớp 4. Sự chênh lệch này khiến công tác giảng dạy trở nên vô cùng vất vả. Đặc biệt, với những học sinh chậm phát triển, việc dạy chữ đòi hỏi một sự kiên nhẫn phi thường.


Cô Anh tâm sự: “Có những em dạy hôm nay, ngày mai lại quên hết, tôi phải dạy lại từ đầu. Có khi cả một chương trình lớp 1 phải dạy ròng rã 2 năm trời. Nhưng tôi luôn tự nhủ không được nổi giận, phải chiều theo các em, sợ các em buồn rồi bỏ học thì tội nghiệp lắm”.
Chính tình thương và sự nhẫn nại ấy đã tạo nên những thay đổi kỳ diệu. Em Dương Thanh Huê (15 tuổi), mắc chứng tự kỷ và chậm phát triển ngôn ngữ, từng không thể hòa nhập ở nhiều ngôi trường khác nhau. Thế nhưng, sau 4 năm gắn bó với lớp học của cô Anh, Huê đã có sự thay đổi ngoạn mục.


Bà Trần Thị Kim Phượng, mẹ em Huê xúc động chia sẻ: “Bé bị tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ nên lúc đầu đi học rất trục trặc, không chịu ngồi yên. Nhưng nhờ cô Anh, bây giờ bé đã chịu ngồi học, biết nói chuyện và chịu viết chữ. Mỗi khi đến giờ đi học, bé rất vui, về nhà tinh thần thoải mái hơn hẳn vì ở đây có cô, có bạn”.
Từ một đứa trẻ khép kín, Huê đã biết đọc, biết viết và dần hòa nhập. Đó không chỉ là niềm vui của gia đìnhmà là món quà vô giá đền đáp cho sự tận tụy của người giáo viên già.
Hơn cả một con chữ, đó là tình người
Lớp học của cô Anh không chỉ dừng lại ở việc xóa mù chữ. Với tâm niệm "tiên học lễ, hậu học văn", cô Anh lồng ghép vào các buổi học những bài học về kỹ năng sống, về đạo đức làm người. Các em đến đây không chỉ được học Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân mà còn được học cách yêu thương và sự sẻ chia.


Cô Anh vừa là người thầy nghiêm khắc trên bục giảng, vừa là người bà, người mẹ hiền từ, là người bạn tâm tình lắng nghe những nỗi niềm của đám học trò nhỏ.
Em Nguyễn Ngọc Minh Nhung (20 tuổi), một học sinh tích cực của lớp cho biết: “Chưa đến 6 giờ tối, con đã tranh thủ làm xong việc nhà để đi học. Cô Anh rất hiền và dễ thương, ai cũng yêu quý cô. Hồi trước em học 3 năm mới biết chữ, nay đã biết đọc, biết viết và biết tính toán”.

Với những đứa trẻ sớm phải bươn chải, giá trị của con chữ gắn liền với giá trị của cuộc sống thực tế. Em Trần Bá Minh (15 tuổi) suy nghĩ già dặn hơn cái tuổi của mình: “Con thấy vui vì được đi học. Ở lớp đông vui, cô dạy lại dễ hiểu. Có gì không biết cô chỉ lại hết chứ không bao giờ la mắng. Con nghĩ biết chữ rồi, sau này ra đời con mới biết đường làm ăn, kiếm tiền lo cho gia đình”.

Cũng như Minh, em Trần Anh Thư (14 tuổi) cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của cô giáo: “Cô lớn tuổi rồi mà vẫn ráng dạy cho tụi con, tụi con vui và thương cô lắm. Cô nói chuyện nhỏ nhẹ, không bao giờ nặng lời nên con thấy dễ tiếp thu hơn”.
Hơn 10 năm, một chặng đường không quá dài với đời người nhưng là cả một hành trình phi thường với một lớp học thiện nguyện. Hơn 1.000 đứa trẻ đã đi qua lớp học này, mang theo hành trang là những con chữ và lòng nhân ái để bước vào đời. Có em tiếp tục học lên, có em đi học nghề, nhưng tất cả đều mang trong mình ký ức đẹp đẽ về người cô giáo già dưới ánh đèn đêm.

Đối với cô giáo U80, niềm hạnh phúc tuổi xế chiều thật giản đơn. Đó là khoảnh khắc thấy học trò tiến bộ từng ngày, hay chỉ là niềm vui ngây thơ của một đứa trẻ chạy lại khoe: “Cô ơi, hôm nay con đi ngoài đường thấy chữ "Phở bò", con đọc được rồi!”.
Chữ "Phở bò" ấy, với người bình thường chỉ là một tấm biển hiệu vô tri, nhưng với cô trò lớp học tình thương này, đó là cả một thế giới mới mở ra. Đó là minh chứng cho việc các em đã thoát khỏi "bóng tối" của sự mù chữ, đã có thể tự tin ngẩng đầu nhìn ngắm cuộc sống xung quanh.

Lớp học của cô Nguyễn Thị Anh không chỉ là nơi trao truyền kiến thức mà còn là mái nhà thứ hai, nơi khơi dậy tình yêu thương và lòng nhân ái. Những con chữ được gieo mầm từ lớp học đặc biệt này sẽ là hành trang quý giá, giúp các em tự tin bước vào đời, mở ra những cánh cửa hy vọng cho tương lai.