Thời gian này, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đến nhiều trường học ở Hà Nội giao lưu cùng học sinh ở các lứa tuổi khác nhau, chính việc đến các trường học, được lắng nghe mong muốn của các em là chất liệu để ông sáng tác những bài hát về mẹ, cha, về tình yêu quê hương, đất nước.
Để hiểu rõ hơn những dự định trong tương lai khi sáng tác, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
Thưa ông, trong sự nghiệp sáng tác của mình, ôngđã giao lưu với khán giả ở nhiềuđộ tuổi khác nhau, nhưng đến với các trường học, ôngcảm nhận được điều gì?
Đến với các trường học để giao lưu, chia sẻ cùng học sinh là điều tôi đã làm từ rất lâu. Từ năm 2012, khi bắt đầu viết những bài hát về cha, mẹ, tôi đã đến trường học giao lưu với các em nhỏ. Tôi đã từng đến 60 trường mầm non và tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh để dạy hát, lan toả thông điệp tình yêu gia đình, thầy cô, trường lớp và đến 60 trường THPT để truyền cảm hứng về ước mơ, đam mê khi các em tốt nghiệp. Tôi mong muốn qua những bài hát của mình, tâm hồn các bạn trẻ được gieo tình yêu thương với bản thân, cha mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè… Hơn hết, đó là tình yêu quê hương đất nước.
Là một học sinh, tôi cũng từng nhận thấytrong tiếthọc lịch sử khô khan, phải học thuộc lòng với các con số và thiếu các trang thiết bị hiện đại. Nhưng ngày nay, các em đã có rất nhiều công cụ hỗ trợ, được nghe, xem và học lịch sử một cách tự nhiên nhất. Tôi đến với trường học, việc đầu tiên là truyền cảm hứng cho các em học sinh, tiếp đó là lan tỏa ý nghĩa bài hát và giúp các emhiểu vì sao tác giả sáng tác bài hát đó.
“Viết tiếp câu chuyện hòa bình” là một ca khúc tôi đã và đang lan tỏa như vậy. Từ đó, các em thêm yêu lịch sử Việt Nam, hứng thú với môn học và yêu quê hương, đất nước.
Thưa ông, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, từ năm học này, ngành giáo dục và đào tạo sẽ mời các văn nghệ sĩ, vận động viên… giảng dạy. Nhạc sĩ nghĩ sao về điều này? Nếu được trực tiếp giảng dạy, ôngđón nhận điều này như thế nào?
Tôi đã mong muốn điều này từ lâu nên rất ủng hộ và sẵn sàng sắp xếp thời gian để tham gia. Ngay từ năm 2012, tôi đã các trường mầm non, tiểu học để tặng sách, dạy các bạn nhỏhát những bài hát thiếu nhi, nhất là những em bé ở độ tuổi mầm non. Tôi cũng đến các trường THCS, THPT để chia sẻ cũng như lắng nghe câu chuyện của các em. Các em mong muốn điều gì, cầnbài hát gì... đểbày tỏ tình cảm của các emvới người thân, từ đótôi cóthêm cảm hứng để viết những bài hát về cha mẹ. Hay những bài hát ca ngợi Bác Hồ, hoặc các nhân vật lịch sử như: Hai Bà Trưng, Lê Lai, Lê Lợi… Đây chính là nguồn cảm hứng để tôi viết những bài hát mới đáp ứng nguyện vọngcủa các em.
Tôiđến với học sinh không chỉ dừng lại ở việc giao lưu. Tôi muốn cho các emthấy thực tế công việc, cuộc sống của một người nghệ sĩ, kéo gần khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Giúp các emhiểu được rằng để có 5 phút trên sân khấu là cả một hành trình khổ luyện của nhạc sĩ, ca sĩ. Khi các em được trực tiếp trao đổi, lắng nghe những kinh nghiệm này các em sẽ hiểu hơn về nghề nghiệp mình sẽ lựa chọn trong tương lai.
Bên cạnh đó, khi các emđược tròchuyện với nhạc sĩ sẽ hiểu đượcvới bài hát đó, thông điệp mà nhạc sĩ muốn gửi gắm là gì. Qua đó dạy các emvề tình yêu gia đình, chamẹ, yêu thiên nhiên, hòa bình, quê hương đất nước. Từ đó các em sẽ hứng thú trong học tập, tiếp thu kiến thức một cách chủ động hơn.
Với suynghĩ, học sinh được học trực tiếp với các nghệ sĩ sẽ hứng thú hơn khinghe các thầy cô dạy âm nhạc lên lớp. Khicó điều kiện, các emđược tiếp xúc với những người có kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế về âm nhạc, các emsẽ có cái nhìn đa chiều, hứng thú hơn.
Chẳng hạn, với nghề ca sĩ, lâu nay ai cũng nghĩ nghề này sướng lắm, được ăn mặc đẹp, đi xe hơi, nhiều tiền nhưng để có 5 phút tỏa sáng trên sân khấu, thì họ đã cónhững năm tháng luyện tập vất vả. Từ đó các em có cái nhìn đúng đắn về nghề nghiệp.
Cơ chế đã có, vâylàm thế nào để triển khai cách dạy và học này ở nhà trường và theo ôngviệcđầu tiên cần làm làgì?
Trước hết là về những bài hát. Thời của tôi đi học những bài hát trong sách giáo khoa được chọn lọc rất hay nhưng bây giờ cũng cần xem xét về tính thời đại. Nên chăng những bài hát này thuộc về các nhóm nghiên cứu sẽphù hợp. Còn ngày nay, để thông điệp cần lan tỏa đến học sinh một cách hiệu quảcần có những bài hát ngay tại thời điểm hiện tại.Nên dành thời lượng cho những bài hát này nhiều hơn, vừa để học sinh có hứng thú với việc học, đồng thời, tiếp thu nhanh những thông điệp mà chúng ta muốn truyền tải đến các bạn trẻ.
Lúc đầu, khi tôi viết những ca khúc vềthiếu nhi với tâm thế là nhạc sĩ trẻ sáng tác những bài hát về chủ đề thiếu nhi nhằm bổ sung phong phú cho sự nghiệp sáng tác của mình. Tôi cũng chỉ nghĩ được như vậy. Nhưng khi nhìn thấy bài hát thiếu nhi tác động tích cựcđến bạn trẻ, tôi đã có thêm chất liệu cảm xúc để sáng tác.
Chẳng hạn, có những người mẹ nhắn tin cảm ơn chú Chung vì con mình hát bài hát của chú xong bày tỏ tình yêu với mẹ nhiều hơn, con thường nói thương mẹ. Hay những người cha cũng vậy. Người cha ít thể hiện tình cảm với con nhưng khi nghe bài hát về cha và con gái mình, người chanói, cha thương con, con cũng nói là con yêu cha.
Thông điệp của một tác phẩm âm nhạc mà tôi hướng tới chính là khơi gợi tình thương trong mỗicon người. Chính tình yêu thương đó,đã làm thay đổi cách sống, mọi người sống hạnh phúc hơn. Một gia đình mà cha nói thương con, mẹ thương con, con thương cha, gia đình đó sẽhạnh phúc. Những bài hát mang thông điệp như vậy tôi càng mong muốn viết nhiều hơn, lan tỏa nhiều hơn. Đó là ý dotôi viết những bài hát về tình yêu đất nước.
Chúng ta không thể hô hào “các con yêu nước đi”, “các con phải yêu Tổ quốc này”... Chi bằng mình sáng tác cho các bạn trẻmột bài hát, các bạnyêu bài hát đó, ấn tượng với phần lời của bài hát, từ đó sẽ ý thức đượcbản thân yêu đất nước, hòa bình. Đó là cách giáo dục màtôi rất tâm đắc.
Để khuyến khích các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, vận động viên… đến với trường học giao lưu, dạy học thì cần có những điều kiện cụ thể gì, thưa ông?
Theo tôi cần sự linh hoạt khi áp dụng chủ trương này. Bởi trước đây tôi tham gia vào việc giao lưu hay giảng dạy ngoại khóa ở các trường quốc tế hay tư thục, họ đều có sự chủ động về tài chính, thời khóa biểu của học sinh. Nhưng với trường công lập lại khác… Thậm chí, tôi biết nhiều trường học vẫn luôn tập trungcác môn như Văn, Toán, Lý, Hóa… mà xem nhẹ môn Âm nhạc.
Để chủ trương này thực sự có hiệu quả, các nhà trường phải có sự linh hoạt về thời khóa biểu, nguồn kinh phí phù hợp để duy trì việc này một cách lâu dài chứ không chỉ trong một thời gian ngắn. Mặt khác, không phải nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ nào cũng có thời gian và điều kiện đến được với tất cả các trường học. Do đó cần có cơ chế phù hợp với nghệ sĩ, đãi ngộ hoặc hình thức ghi nhận với họ để tạo sự ổn định và lâu dài với chủ trương nhân văn này.
Trân trọng cảm ơn ông!