Lớp học của anh Khánh luôn đầy ắp tiếng cười. |
“Quả ngọt” từ sự yêu thương
Thời gian qua, nhiều học sinh học tập tại lớp của anh Khánh tiến bộ rõ rệt. Vì thế, tiếng lành đồn xa, số lượng học sinh được phụ huynh đưa đến theo học tại đây cứ thế tăng dần. Trong đó nhiều em là con của đồng nghiệp trong công ty nơi anh đang làm việc. Biết đến việc làm ý nghĩa của anh Khánh, người dân, chính quyền địa phương cũng như phụ huynh cùng chung tay hỗ trợ anh có thêm kinh phí duy trì lớp học, mua sắm thêm bàn ghế, bảng, phấn… cho lớp.
Trong quá trình giảng bài, “thầy giáo” Khánh luôn pha trò, cố tìm những ví dụ thực tế dễ hiểu cho bài giảng của mình. Đặc biệt, ngoài dạy kiến thức, anh còn dành thời gian để dạy các em học sinh kỹ năng giao tiếp, cách đối nhân xử thế. Do vậy, học sinh tại đây đều rất ngoan ngoãn và lễ phép. Anh Khánh cũng tâm niệm, mỗi em đến lớp học, ngoài việc tiếp thu kiến thức thì trước hết phải vui. Vì thế mà trong mỗi giờ học, anh thường lồng ghép những câu chuyện vui vào bài học và luôn thân thiện, cởi mở với các em.
Điều mà anh Khánh hạnh phúc nhất trong suốt 12 năm giảng dạy là thấy các em dần trở nên ngoan ngoãn, biết nghe lời. Cùng với đó là nhiều em từ học lực yếu, kém sau thời gian được thầy Khánh kèm cặp đã có thành tích học tập tiến bộ rõ rệt, có em vươn lên khá, giỏi. Nhiều em còn dẫn đầu lớp, được nhà trường tuyên dương, khen thưởng.
“Cũng may mắn nhờ sự hỗ trợ, ủng hộ của phụ huynh mà lớp học luôn được duy trì đều đặn. Những năm qua hầu hết các em theo học ở lớp đều đậu vào lớp 10. Nhiều em còn thi đậu vào đại học mơ ước và giờ đã có việc làm ổn định. Thực sự việc mở lớp học này dù khá vất vả nhưng đây là tâm nguyện cả đời của bản thân nên sẽ không bao giờ dừng lại”, anh Khánh thổ lộ.
Đến nay, anh Khánh vẫn chưa lập gia đình vì theo như anh chia sẻ là “duyên số vẫn chưa đến”. Suốt thời gian qua, mọi công sức, tiền bạc, thời gian anh đều dành cho công việc và lớp học. Với anh, niềm vui của các em học sinh khi được điểm cao trong các kỳ thi cũng là niềm vui của anh. “Bản thân chưa có gia đình nên sống sao cũng được, chỉ mong mấy đứa trẻ được học tập đầy đủ, tiến bộ mỗi ngày và thành một công dân có ích cho xã hội là vui rồi”, anh Khánh vui vẻ nói.
“Cũng có lúc đi làm về mệt mỏi lại phải tiếp tục đứng lớp, nhưng nhìn thấy tụi nhỏ đang đợi, khoe với thầy niềm vui khi được cô khen tiến bộ hay tìm đến thầy để chia sẻ những nỗi buồn, tôi hạnh phúc vô cùng, chẳng tiền bạc hay vật chất nào so bì được. Tôi chỉ ước bây giờ, mình có một sức khỏe thật tốt để duy trì lớp học. Đồng thời, mong muốn các em học tập thật tốt, có công ăn việc làm ổn định. Tôi không muốn em nào phải bỏ việc học vì sự nghèo khổ, thiếu thốn”, anh Khánh tâm sự.