Trả lời câu hỏi: "Khi tiếp xúc với những sinh viên theo hai phương thức tuyển sinh cũ và mới, các chuyên gia nhận thấy có những đặc điểm gì"?
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Viện trưởng Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) hóm hỉnh cho hay, cứ đến mỗi thời điểm công bố điểm chuẩn tuyển sinh, bà luôn hoảng hốt.
Hoảng hốt bởi lẽ nếu như tính cách thi ngày xưa theo khối A, B, C, D thì bà sẽ trượt, trượt rất xa.
"Thời gian gần đây, sinh viên của chúng tôi điểm gần như tuyệt đối 29 - 30 điểm. Ví dụ ngành của tôi là 29,5 điểm mới đỗ trong khi ngày xưa tôi 21,5 điểm đã thủ khoa. Vậy nên tôi hoảng lắm", bà Huyền chia sẻ.
Chuyên gia này chia sẻ rằng, nhiều sinh viên vào trường với điểm đầu vào quá cao nên thường đầy tự hào và cũng có những ảo tưởng, rằng mình là những người giỏi nhất nước thì mới vào được khoa này.
"Thế nhưng đến kì thi học kỳ 1, các em nhìn tôi bằng một ánh mắt hết sức thất vọng và buồn bực như thể mình bị oan.
Chúng tôi có trò chuyện, hỏi các em cảm nhận như thế nào về học kỳ đầu tiên của đời sinh viên, em có hài lòng hay không? Phần lớn là thất vọng.
Các em bảo rằng không thể tưởng tượng được ở phổ thông mình học giỏi thế, điểm tốt thế, được tuyển thẳng và có rất nhiều giải như thế mà tại sao điểm môn của nhiều môn lại thấp như vậy"? TS Huyền cho biết.
Cũng theo TS Huyền, đặc biệt có một bất ngờ là những bạn có kết quả tốt của đại học không phải là những sinh viên tuyển thẳng hay điểm cao chót vót ở hồi phổ thông mà các bạn ấy là những người biết mình muốn gì, mình thích gì, có niềm đam mê và dấn thân, các bạn sẽ tìm đến thành công tốt hơn so với nhóm không biết phương hướng, cứ điểm thấp thì thất vọng.
Về điều này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho rằng, dù là chương trình phổ thông cũ hay mới thì khi tốt nghiệp bậc THPT, thí sinh cần đạt được những năng lực gì về xử lý số liệu, về tư duy, về logic hay là về ngôn ngữ, về hành văn, ngữ pháp hay khoa học tự nhiên, khoa học xã hội…
Trong khi đó bài thi đại học không chỉ đòi hỏi là phải nhớ kiến thức, bởi nếu một công thức chỉ thuộc làu làu mà không biết nó để làm gì, được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống thì cũng không được cho là hiểu vấn đề.
Ngược lại, nếu thí sinh thể hiện được hiểu biết đó chứng tỏ bạn lột tả được năng lực bên trong bạn, lúc đó, các trường sẽ khai thác các nhóm năng lực cần thiết để tuyển chọn.
"Tôi đã từng gặp rất nhiều bạn sinh viên ngành y, điểm đầu vào rất cao và học rất tốt, thậm chí được giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào nhưng vào rồi lại không muốn, bởi đam mê của bạn là ở lĩnh vực khác.
Người làm công tác tuyển sinh sẽ thích thú hơn rất nhiều khi tuyển được những người phù hợp, yêu thích ngành học. Chỉ như vậy mới có hy vọng ra trường các bạn mới đổi mới sáng tạo hay khởi nghiệp", thầy Thảo chia sẻ.
Cũng dưới góc nhìn này, cô Tuệ Minh cho rằng, những học sinh chuyên rõ ràng là những bạn xuất sắc, tỉ lệ thành công ở những em này cao hơn so với bình thường bởi thực tế các em phải vượt qua rất nhiều vòng tuyển chọn.
Tuy nhiên, nếu trước đây chúng ta chỉ đề cao khái niệm trí thông minh về mặt trí tuệ (IQ) thì bây giờ có rất nhiều trí thông minh khác được đưa ra đánh giá, như trí thông minh về mặt cảm xúc (EQ).
Càng ngày xã hội càng đánh giá đúng thực lực của mỗi người chứ không phải đánh giá thông qua một nền tảng nào, hay cái mác trường trung học phổ thông đại học hay cao học nào cả.
Tại hội thảo, phần lớn các chuyên gia đều cho rằng, không có sự phân định rạch ròi một cách rất cực đoan, cứng nhắc giữa kiến thức và năng lực.
Điều quan trọng nhất trong giáo dục, hay đích đến cuối cùng của giáo dục là nhằm phát triển con người, phát triển một cá nhân trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai tốt hơn ngày hôm nay.