Thời gian gần đây, công chúng nhận ra trong nhiều sản phẩm văn hoá có bóng dáng, hơi hướng của văn hoá dân gian. Nhiều bộ phim có kịch bản lồng ghép tính truyền thống văn hoá. Đó không chỉ là trang phục, cảnh quay, mà còn lời thoại với ca dao, tục ngữ, cách ứng xử giao tiếp.
Trong ngành thiết kế, nhiều bộ trang phục truyền thống được phục dựng đẹp mắt và hài hoà với ý nghĩa lịch sử. Giới trẻ cũng không còn xa lạ với những chi tiết hoa văn trang phục của các dân tộc ít người.
Đặc biệt, trong ngành xuất bản có nhiều sản phẩm được đầu tư công phu bằng nhiều thứ tiếng. Đó có thể sách về Chèo, Tuồng, Xẩm hay đơn giản chỉ là giới thiệu về nhạc cụ, phục trang của sân khấu truyền thống Việt Nam.
Các tour du lịch mang ý nghĩa làng nghề, lễ hội, tìm hiểu phong tục tập quán cũng được chú ý và thu hút đông đảo khách quốc tế.
Lĩnh vực triển lãm văn hoá cũng hoạt động mạnh mẽ, quảng bá các sản phẩm sáng tạo của Việt Nam ra thế giới. Mới đây, nhà triển lãm Việt Nam mang thông điệp “Hội tụ quá khứ, lan tỏa tương lai” trong khu tổ hợp EXPO 2020 tại Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất đã đón bạn bè quốc tế tới tham quan, và để lại dấu ấn đặc biệt.
Thế giới đang thay đổi chiến lược, văn hoá trở thành điểm tựa phát triển, gây ảnh hưởng và giành vị thế. Công nghiệp văn hoá trở thành “vũ khí” để các nước chiếm thế thượng phong.
Thời công nghiệp văn hoá đã đến, Việt Nam cần xác định “nguồn vốn” bản sắc để xuất khẩu văn hoá. Nhà nước, ngoài chiến lược đã xác định thì cần hoàn thiện chính sách, với những cơ chế mở để các nhà đầu tư sẵn sàng tham gia vào lĩnh vực công nghiệp văn hoá.