Tại cuộc họp báo quý II/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nêu rõ, để xảy ra tình trạng này là trách nhiệm của UBND xã Bình Châu.
Cấp xã có lỗi đã đành, cấp huyện và cấp tỉnh ở đâu khi sự việc đã diễn ra rất nghiêm trọng? Từ sau công văn hoả tốc vào tháng 7/2020, chẳng lẽ xã không báo cáo huyện, huyện không báo cáo tỉnh?
Để xảy ra cơ sự nghiêm trọng, danh thắng Ba Làng An khó cứu vãn. Nếu có “cứu” được, thì vẻ hoang sơ ban đầu đã không còn. Giá trị danh thắng và giá trị di sản đã giảm sút rất nhiều.
Công nhận di tích để rồi không bảo vệ được, là câu chuyện rất cũ ở nước ta. Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa cũng phải thu hồi một số quyết định công nhận xếp hạng di tích – vì tình trạng xâm hại.
Mục đích cao nhất của việc công nhận di tích là để bảo vệ và bảo tồn. Thế nhưng, nếu cứ công nhận rồi “ngó lơ”, đến khi bị tàn phá mới vào cuộc xử lý. Đó là một căn bệnh rất lạ của cơ quan quản lý, mà người ta gọi là thiếu trách nhiệm hoặc vô trách nhiệm.
Rồi đây, với di sản danh thắng Ba Làng An – ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tan hoang ấy? Cấp xã thì đã quá rõ, còn cấp huyện, cấp tỉnh thì sao? Liệu có tái diễn câu nói xưa cũ “thí tốt chốt quan”?