Việc bất mãn với vai trò thống trị của đồng đô la Mỹ xuất hiện định kỳ, thường là gắn với một chuyển đổi lớn trong nền kinh tế toàn cầu hoặc một cuộc khủng hoảng quốc tế nào đó.
Chẳng hạn, khi Nhật Bản trỗi dậy như một thế lực kinh tế bất khả chiến bại vào cuối thập niên 1980, nhiều người nghĩ rằng đồng yên của Nhật Bản sẽ và nên đóng một vai trò lớn hơn nhiều. Nhưng điều đó đã không xảy ra với đồng yên. Đồng tiền này chỉ tạo ra khoảng 5% dự trữ ngoại hối.
Khi đồng euro (đồng tiền chung châu Âu) được tạo ra, người ta còn kỳ vọng nhiều hơn nữa vào đồng tiền này. Nhưng bên ngoài châu Âu thì euro đã không có được vai trò lớn hơn.
Xu hướng này dường như cũng đúng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong cả thế hệ vừa qua. Chỉ số IFCU xác định nhân dân tệ chỉ chiếm 3%, bằng phân nửa mức của đồng bảng Anh và 2/5 mức của đồng yên Nhật Bản. Tức là cho tới nay, vẫn khó lật đổ “ngai vàng” của đồng đô la Mỹ.
Trong các năm gần đây, tiếng nói chỉ trích vai trò ngoại cỡ của đồng đô la Mỹ đã trở nên gay gắt hơn, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. Bằng việc khống chế đồng USD, chính phủ Mỹ có thể gây ảnh hưởng rất lớn, thí dụ, bằng việc chặn quyền tiếp cận hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới (SWIFT), như trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine hiện nay.
Không phải ngẫu nhiên các nước lên tiếng mạnh mẽ nhất về việc cần giảm vai trò của đồng đô la Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu có xu hướng là các đối thủ địa chính trị của nước Mỹ. Nhưng cũng có một số nước có quan hệ mềm dịu hơn với Mỹ, như Malaysia và Brazil, cũng hối thúc đa dạng hóa. Thậm chí còn có cả một kế hoạch làm hồi sinh ý tưởng về một Quỹ Tiền tệ châu Á, do Nhật Bản đề xuất lần đầu trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.
Các lệnh trừng phạt gần đây nhằm vào Nga đã khiến nước này giao dịch nhiều hơn bằng đồng nhân dân tệ và các ngoại tệ khác.
Năm 2023, Bolivia trở thành nước thứ 3 của châu Mỹ Latin (sau Argentina và Brazil) sử dụng nhân dân tệ cho thanh toán giao dịch quốc tế. Ngay đến Saudi Arabia cũng đang xem xét sử dụng nhân dân tệ cho giao dịch dầu mỏ với Trung Quốc.
Tuy nhiên, ít khả năng sẽ có sự thay đổi lớn trong thời gian ngắn sắp tới. Cho tới nay, nền kinh tế Mỹ vẫn không chỉ là nền kinh tế lớn nhất thế giới mà còn đa dạng, năng động, sáng tạo và tương đối linh hoạt. Dù thị phần của nước Mỹ trong GDP toàn cầu đã giảm, nhưng đây là do tỷ lệ của các thị trường mới nổi gia tăng. Trong tổng GPD của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), mức của Mỹ đã thực sự tăng từ 37% vào năm 2000 lên 43% vào năm 2023.
Trong khi đó, hệ thống tài chính Trung Quốc vẫn tương đối đóng và Trung Quốc ít khả năng sẵn sàng mở tự do thị trường tài chính của mình trong ngắn hạn và dài hạn.
Nền chính trị Mỹ khó dự báo và có nhiều kịch tính, nhưng chính quyền Mỹ cơ bản vẫn ổn định và uy tín của cơ quan quản lý tiền tệ Mỹ vẫn vững chắc. Các nhà đầu tư quốc tế tiếp tục coi Mỹ là nơi an toàn để đầu tư.
Như vậy, trong thời gian sắp tới, đồng đô la Mỹ vẫn sẽ chưa hết thời. Hệ thống toàn cầu vẫn thu lợi từ việc sử dụng USD làm đồng tiền giao dịch, thanh toán và dự trữ. Tuy nhiên, vai trò của đồng đô la Mỹ có suy giảm dần do các thay đổi trong thị trường quốc tế cũng như các thách thức tài chính, thương mại mà Mỹ đối mặt.