Người thầy coi học trò như con (Em gọi cô là mẹ - Du An). Người thầy đã cống hiến tuổi thanh xuân, hi sinh bản thân, vượt những khó khăn, gian khổ, thiếu thốn để bám lớp, bám trường (Người thắp đèn cho núi – Lê Quang Trạng). Người thầy nâng cánh những ước mơ (Ước mơ trong bão – Chu Thanh Hương). Người thầy không bao giờ mất đi niềm tin với học trò và mục đích của giáo dục (Vì cô đã tin – Võ Thu Hương, Bụi phấn thôi bay – Lê Thanh Nga, Cô giáo vỡ lòng của tôi – Vũ Tuyết Mây,…)
Đó là những người thầy dù cuộc sống nhiều bươn trải, thiếu thốn nhưng yêu nghề bằng cả trái tim (Ở cạnh nhà thầy – Vũ Thị Huyền Trang). Đó là cô giáo với những trăn trở về sự nghiệp trồng người (Bông hoa phấn trắng – Lê Phương Liên).
Với mỗi người kí ức đẹp nhất là thời đi học, tình cảm trân trọng nhất là tình cảm dành cho thầy cô trong trái tim và kí ức bao thế hệ, tạo nên trong lòng các em những kỉ niệm trong sáng, chân thành, tươi đẹp (Nghề giáo – Lục Mạnh Cường, Đường hoa – Nguyễn Thu Hằng,…).
Mỗi thầy cô sẽ tìm thấy trong “Người thắp đèn cho núi” sự đồng cảm qua lòng yêu nghề, yêu trẻ, sẽ được tiếp thêm sức mạnh và nhiệt huyết để viết tiếp “Giai điệu tình yêu”. Mỗi học trò sẽ có những giờ phút được sống trong tình cảm thầy trò, thêm trân trọng và biết ơn công ơn thầy cô và tràn đầy hi vọng vào những điều đẹp đẽ trong mỗi con người dưới “Vòm trời cổ tích”.