Thế nhưng, cho đến nay chúng ta vẫn cứ loay hoay chuyện quốc phục. Sau mỗi sự kiện nào đó, áo dài nam lại bị gán ghép, đánh đồng với cổ hủ lạc hậu. Từ đó, y phục cổ truyền bị chà đạp, vùi lấp.
Có thể nói y phục chưa bao giờ là chuyện nhỏ, vì đó là câu chuyện văn hóa của một dân tộc. Chính bởi vậy, muốn xóa sổ một dân tộc, trước hết phải xóa đi cái riêng thuộc về dân tộc đó. Người Việt cũng từng phải đối mặt với việc bị xoá bỏ văn hóa y phục - khi bị giặc Minh đô hộ.
Ngày nay khi xu hướng quốc tế hóa được đề cao, mọi quốc gia đều nhấn mạnh đến bản sắc riêng. Từ năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tìm kiếm bộ lễ phục Nhà nước - sử dụng chung vào những dịp lễ trọng của quốc gia.
Nhiều hội thảo được tổ chức, nhiều ý kiến được đưa ra, tổ chức cả cuộc thi thiết kế bộ lễ phục… Nhưng đến nay, đề án ấy vẫn dở dang, dư luận vẫn phải loay hoay trong việc khen – chê.
Y phục không phải chuyện nhỏ, nên chúng ta cần phải khởi động lại đề án này. Việt Nam không chỉ cần phải có mẫu số chung của quốc phục, mà quốc phục cũng phải đưa vào cơ chế luật.
Có vậy, các tranh cãi tiêu cực bóp méo mới hết đường lắt léo, mà nền văn hóa y phục mới có cơ hội hồi phục và toả sáng giá trị bản sắc.