Joey Swoll – một nam HLV thường tự xưng mình là “CEO của sự tích cực trong phòng gym” – thường xuyên chia sẻ lại các clip kể trên với nội dung bình luận, hoặc “minh oan” cho nam giới.
Tháng trước, một KOL có tên Jessica Fernandez đăng đoạn video cho thấy cô bị người khác liếc nhìn trong phòng tập. Sau đó, người đàn ông tiến lại gần, hỏi cô có cần trợ giúp không.
Swoll đã trả lời video của cô ấy, viết: “Phụ nữ bị quấy rối trong phòng tập thể dục và điều đó cần phải dừng lại, nhưng bạn không phải là một trong số họ. Một hành động tử tế hay một cái liếc mắt không khiến bạn trở thành nạn nhân”.
Video nhận được hơn 812.000 lượt thích và Fernandez cuối cùng phải xin lỗi về bài đăng của mình.
Theo nhà sử học Natalia Mehlman Petrzela, các phòng tập gym từ lâu đã là không gian phân biệt giới tính. Trong lịch sử, các phòng tập thể dục dành cho nam và nữ riêng biệt từng tồn tại.
“Trong nhiều thập kỷ, phụ nữ tập thể dục được coi là một cảnh tượng gợi cảm”, Natalia phân tích.
Tháng 6/1972, chính quyền ở New York (Mỹ) từng tổ chức cuộc thi chạy cho nữ giới, với linh vật chú thỏ biểu tượng của Playboy đứng ngay vạch xuất phát.
“Qua đoạn phim ghi lại, rõ ràng nhiều khán giả nam đứng liếc nhìn, thay vì cổ vũ các VĐV nữ. Ngay cả khi làn sóng nữ quyền vào những năm 1970 khuyến khích các cô gái đăng ký tham gia các lớp tập luyện cộng đồng, những người chương trình trên sóng truyền hình vẫn nói đùa về sự gợi cảm của các nữ diễn viên trong bộ đồ tập”, cô nói thêm.
Vào những năm 1980, sau khi các phòng tập thể hình dành cho cả nam và nữ trở nên phổ biến, giới truyền thông Mỹ từng miêu tả loại phòng tập này với cụm từ “quán bar dành cho người độc thân kiểu mới”.
Phần lớn phòng tập gym hiện tại là dành cho cả nam và nữ. Ý tưởng quay trở lại không gian tập luyện chỉ dành cho phụ nữ vẫn còn gây tranh cãi. Năm ngoái, tòa án tối cao của bang Connecticut ra phán quyết rằng những khu vực này vi phạm luật cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính.
Hiện tại, những phụ nữ như Love, những người tìm thấy niềm vui khi tập thể dục, phải thương lượng với cảm giác an toàn của bản thân mỗi khi họ muốn đến phòng gym.
“Hành vi nhìn chằm chằm của đàn ông làm tôi đi tập thể dục sớm nhất có thể, thường là ngay vào giờ bắt đầu mở cửa. Tôi cũng có xu hướng đi cùng một người bạn nữa vì ‘những kẻ lập dị’ sẽ bớt làm phiền hơn khi thấy 2 cô gái đi cùng nhau. Tôi cố gắng giấu cơ thể đằng sau quần áo của mình: mặc áo hoodie quá khổ và đội mũ. Thật buồn khi các cô gái không thể thoải mái mặc bất cứ thứ gì họ thích để tập luyện mà không lo bị quấy rối”.